- Vậy thì tốt… tốt quá…
Nàng lại dần dần mất tỉnh táo. Nàng đưa mắt nhìn thảng thốt.
- Anh Valđy!… Em là một con hủi… anh không biết đâu… em là con
hủi!… Anh thật bất hạnh! Hãy cẩn thận đấy! – Nàng hối hả kêu lên.
Rồi nàng lại mê sảng.
Valđemar đứng dậy nhường chỗ cho vị giáo sư vừa bước vào.
- Chúa ơi! Chúa ơi! – Đại công tử rên lên. – Nàng vừa nói chuyện với tôi,
hoàn toàn tỉnh táo.
- Có lâu không?
- Được vài phút thôi.
Bác sĩ ngẫm nghĩ.
Trong đêm ấy một vị chuyên gia từ Pest tới nơi, hôm sau có thêm hai người
nữa. Họ cùng bàn bạc, những buổi hội chẩn kéo dài. Đại công tử nói cho họ
biết về những bức thư nặc danh và họ hết sức lo ngại. Mặc dù đã đổ ra biết
bao công sức, cơn bệnh vẫn không bớt nguy hiểm. Mỗi ngày càng mang
đến thêm những chịu đựng mới, mỗi đêm càng làm thức dậy những lo lắng
kinh hoàng. Xtefchia có những cơn co giật và run bắn cả người. Các nhà
khoa học vò đầu bứt tai bất lực. Bệnh viêm não trong trường hợp này tiến
triển một cách cực kỳ độc địa. Không một phương sách nào có thể kìm hãm
nổi tiến trình của bệnh. Valđemar gần như phát rồ, nhưng chàng vẫn không
ngả lòng. Các bác sĩ danh tiếng từ thành Pêterburg và Viên tới, một vị danh
y từ Kracốp. Sáng sớm thứ năm, gia sư của công tước phu nhân
Pođhorexka, một thầy thuốc thực hành tuổi tác rất có năng lực cũng tới,
theo lời mời của Valđemar. Tiếp theo sau, đi bằng chuyến tàu chiều là cụ
Machây cùng tiểu thư Rita. Ở Obrône và Xuôđkôvxe người ta hay tin bệnh
tình của Xtefchia qua lời kể của Brôkhơvich và tạm hoãn chuyến đi
Vacsava dự cưới. Người ta điện mấy lần đến điền trang Rutraievô nhưng
không ai trả lời. Việc gia y của công tước phu nhân được mời khiến mọi
người kinh hoảng. Cụ Machây nhận được điện tại Obrône. Không nghĩ
ngợi lâu cụ ra đi ngay tức khắc cùng tiểu thư Rita. Cả vùng đều biết chuyện
vừa xảy ra. Một đám sương mù u ám trùm phủ lên cả tòa lâu đài và gia
nhân ở Guenbôvitre. Brôkhơvich đi từ trang Obrône về Xuôđkôvxke u ám