Chàng nặng nề đổ người xuống ghế, hai tay bóp chặt thái dương.
Ông Ruđexki nhặt bức thư lên đọc.
- Jêxu Maria! – Ông rên lên tuyệt vọng.
Bà Ruđexka bước vào.
- Các ông làm sao thế? – Bà kinh hoàng hỏi.
Người chồng chỉ cho bà những bức thư.
- Chúng ta đã giết con! Đã giết chết nó bằng những thứ này đây! Kinh
khủng! Kinh khủng quá!
Mẹ Xtefchia lao tới mớ giấy tờ.
Valđemar từ ghế bật dậy, mặt xám ngắt. Hai hàm răng chàng nghiến ken
két, tiếng gầm gừ như trào ra từ lồng ngực chàng.
- Các vị giết con vì không cẩn tắc, còn lũ kia vì sự đểu giả. Sao tôi lại
không biết chuyện này từ trước? Tôi sẽ dùng đạn đóng dấu vào những lời
xảo trá vô luân kia! Tôi sẽ phát hiện bằng được tác giả của những bức thư
nặc danh này – chúng phải trả máu!
Giọng chàng vang âm như tiếng sấm rền.
- Yêu cầu cử ngay một người đưa tin cưỡi ngựa ra bưu điện! Chàng hét lên,
chạy ra khỏi phòng.
Mười phút sau, một người đưa tin phóng ngựa lao vút đi, để gửi điện tới
mấy thủ đô các nước ở châu Âu, mời những vị danh y nổi tiếng nhất.
Ở điền trang Rutraievô những giờ phút nối nhau trôi đi trong sự căng thẳng
kinh khủng nhất. Bệnh tình của Xtefchia ngày mỗi lúc một nặng thêm, chỉ
thỉnh thoảng nàng mới tỉnh lại vài phút ngắn ngủi. Ông bà Ruđexki đều mất
bình tĩnh, chỉ mỗi mình đại công tử là nguồn sức lực không cạn, chàng như
nhân đôi nhân ba mình lên. Chàng không rời Xtefchia, đích thân chàng bế
nàng lên, khi người ta thay ga trải giường cho nàng, tự tay chàng thay
những lượt đá chườm trán. Sự ân cần âu yếm của chàng khiến các bác sĩ
phải kinh ngạc. Chàng không ngủ, không ăn, mắt chàng cháy bỏng một sức
mạnh có thể đè bẹp tất cả, một sức mạnh có thể nghiền nát tất cả.
- Ta phải cứu nàng bằng được! Nhất định! Nhất định phải cứu sống bằng
được! – Chàng bướng bỉnh lặp đi lặp lại.
Vị giáo sư tóc bạc phơ quen biết chàng từ lâu chỉ còn biết lắc đầu ngạc