thiệp… vậy mà các người đã không bảo vệ nàng! Chúng nó đã giết chết
mất nàng rồi… Trời ơi!…
Chàng vặn vẹo đôi tay trong cơn tuyệt vọng kinh hoàng. Ông Ruđexki sững
sờ, nhìn đại công tử như một người mất trí.
- Xin thề với ông, tôi đã đề phòng. Không hề có gì cả, trừ phi, gần đây,
trong khoảng thời gian gần cuối này, cháu có nhận được nhiều thư.
- Những bức thư ấy đâu? Tôi muốn có chúng trong tay, - Valđemar kêu lên.
- Tôi không biết! Thường thường nó cất trong ngăn kéo bàn riêng. Có thể
chúng vẫn ở đấy.
Phỏng đoán của đại công tử khiến ông Ruđexki kinh hoàng.
Họ trở lại phòng Xtefchia. Nàng lại thiếp đi rồi. Họ bước lại gần bàn. Đại
công tử nhẹ nhàng mở các ngăn kéo nhỏ, và trước sự ngạc nhiên ghê gớm
của bà Ruđexka cùng giáo sư, chàng lôi từ đó ra những bức thư, có hoặc
không có phong bì, nhàu nhò. Chàng ngó vào tất cả các ngăn kéo, thu thập
những bức thư tìm được rồi mang đi, không nói một lời.
- Thế là thế nào? – Bà Ruđexka hỏi chồng.
- Hình như là thư nặc danh. Valđemar cho rằng… Những lời mê sảng của
con đã khiến ông ta nghi ngờ.
- Có thể! Có thể lắm! – Giáo sư nói, gục gặc đầu – Tôi cũng đoán trong
chuyện này có những sự khiêu khích châm chọc nào đó.
- Lạy Chúa Jêxu! Chính ông ấy đã báo trước cho tôi rồi kia mà! – Ông
Ruđexki kêu lên, vặn vẹo đôi tay.
- Nhưng không thể thế được – bà vợ kêu lên.
- Bà có nhớ không? Chúng ta tìm thấy con đang sốt cao, gần như mê sảng,
vào đúng cái hôm nó thử áo cưới, sau khi đọc bức thư mà tôi đưa cho nó.
Biết đâu đó chẳng phải là một bức thư nặc danh? Tôi phải đi xem xem mới
được, tôi vẫn còn nhớ bức thư ấy.
- Không thể được! Thì chính con nó bảo đó là thư từ Xuôđkôvxe gửi tới
mà.
Nhưng ông Ruđexka đã ra khỏi phòng.
Valđemar đang ngồi trong phòng làm việc của ông Ruđexki nghiên cứu
những giấy tờ tìm thấy. Chàng tìm được những bức thư của chính mình