quanh đầu, miệng thì thào liên hồi.
Không dám thở mạnh, Valđemar đưa mắt sững sờ nhìn nàng. Chàng đỡ đôi
tay nàng trong bàn tay mình bóp nhẹ.
- Xtefchia… kho báu của anh, em duy nhất của anh, anh đây, Valđy của em
đây… anh ở bên em đây… Xtefchia, - chàng nói giọng trầm đục.
Cô gái thì thào liên tục.
- Cô ấy nói gì vậy? – Chàng hỏi giáo sư.
- Bà ấy mê sảng không ngớt.
Valđemar đứng lên, cúi đầu, ghé sát tai vào môi Xtefchia.
- Chàng… can trường lắm… chúng nó sợ… chàng… tôi không… không
muốn giết chàng… - nàng thì thầm rất khẽ, phải cố lắm mới nghe thấy.
Valđemar ưỡn thẳng người lên, đưa hai tay lau trán.
- Thế là thế nào?… Nàng nói gì thế?
Nét mặt chàng biểu lộ một nỗi lo âu ghê gớm.
Xtefchia đột ngột vật vã.
- Con hủi! Con hủi! – nàng hét to.
Valđemar lùi lại như bị một sức mạnh kinh hồn chinh phục, mặt chàng tái
nhợt khủng khiếp. Chàng tuyệt vọng nhìn giáo sư và ông bà Ruđexki.
- Cái gì thế?… Lạy Chúa! Tiếng kêu ấy có nghĩa gì? – chàng khàn khàn
thốt ra, kinh hoàng.
- Tiếng ấy lặp lại rất thường xuyên, trong những lời mê sảng của bệnh
nhân, - giáo sư đáp, nhìn thẳng vào khuôn mặt thay đổi của đại công tử vẻ
dò hỏi.
Valđemar giật tay ông Ruđexki.
- Đi theo tôi, - chàng nói giọng trầm đục.
Họ bước sang phòng bên. Đại công tử nắm tay ông Ruđexki với sức mạnh
điên cuồng.
- Xtefchia đã nhận được thư nặc danh, - chàng nói rít qua hai hàm răng
nghiến chặt.
- Thư nặc danh?… Sao ông biết?
- Chắc chắn nàng đã nhận được! Tôi thấy rõ điều đó qua những lời mê sảng
của nàng. Tôi… tôi… đã báo trước cho ông là sẽ có thể có những trò can