- Các bác sĩ địa phương và một giáo sư từ Vacsava tới.
- Nàng ốm từ bao giờ?
- Tối thứ tư.
Đại công tử nhìn như phát cuồng.
- Vậy mà đến tận thứ bảy các người mới báo tin cho tôi? Sao lại có thể thế
được?! – Chàng phẫn nộ thốt lên:
- Chúng tôi điện ngay sau khi giáo sư tới. Chữa chạy ngay lập tức. Chúng
tôi đã làm tất cả những gì có thể, - ông Ruđexki đáp khô khốc.
- Nàng đâu rồi?
Ông Ruđexki còng còng đi trước đưa đường.
Tới phòng khách, họ gặp các bác sĩ… Đại công tử nóng nảy chào họ rồi
không nói một lời chàng bước tiếp.
Trong phòng riêng của Xtefchia, trong bóng tối mờ mờ, Valđemar nhìn
thấy vị giáo sư từ Vacsava tới đang ngồi cạnh giường bắt mạch cho bệnh
nhân. Cạnh ông là bà Ruđexka. Bà nhanh nhẹn bước ra đón những người
vừa tới.
- Khẽ chứ… nó vừa mới thiếp đi… - bà thì thào.
Bà vừa chào Valđemar vừa khóc. Giáo sư đứng dậy, chào đại công tử.
- Ngài thấy thế nào? – Valđemar hỏi giọng nghẹn ngào.
- Thưa đại công tử… khó lòng nuôi ảo tưởng… tình trạng rất xấu… nhưng
Chúa nhân từ lắm. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
Valđemar quỳ xuống bên giường. Chàng nhẹ nhàng cầm tay Xtefchia, bàn
tay trắng gần như trong suốt, nóng như lửa. Người ốm ngủ, trán chườm
nước đá, những đợt sóng máu như đang rần rật lan tỏa qua mặt nàng. Đôi
môi nàng hơi he hé, đỏ tươi, khô bỏng bởi cơn sốt, hơi thở nóng bỏng thoát
ra khỏi miệng gấp gáp, không đều. Valđemar nhìn đăm đăm vào khuôn mặt
nhợt nhạt của Xtefchia, rất khẽ khàng áp bàn tay nàng vào môi. Lồng ngực
chàng như chực bật tung ra, đôi mắt khô khốc chứa đầy nỗi đớn đau khủng
khiếp ôm trọn toàn bộ hình hài thiếu nữ đang nổi lên tinh tế giữa những
chiếc gối, dưới lần chăn. Mái tóc tuột khỏi vòng giữ, bao bọc quanh đầu
nàng như một vòng hoa màu vàng sẫm.
Valđemar quỳ lâu lắm. Chàng áp trán vào tay Xtefchia, nghe trong bàn tay