mảnh mai ấy đang dập dồn mạch máu, cảm thấy sự run rẩy của từng sợi
dây thần kinh.
Vị giáo sư đánh thức chàng dậy khỏi cơn bải hoải, thay nước đá chườm cho
nàng. Nhìn thấy vầng trán phẳng phiu, hồng nhạt của cô gái lộ ra với những
sợi tóc ướt đẫm bao quanh, Valđemar thấy lòng cảm động. Với một cảm
giác tuyệt vọng, chàng cúi xuống chạm môi vào thái dương nàng.
Người ta đã đặt xong lượt đá chườm mới, Valđemar khẽ hỏi:
- Nàng có tỉnh không?…
- Gần như… không… - giáo sư đáp.
- Có nghĩa là tình trạng… không hay?
- Nguy kịch!… Nhưng xin ngài đừng quá lo. Tôi nghĩ rằng đó là do cơn sốt
đang tăng.
Ông kéo đại công tử ra một góc, nhìn nhanh vào khuôn mặt chàng rồi thì
thầm hỏi.
- Thưa đại công tử, xin ngài cho biết vài chi tiết nhỏ.
- Xin sẵn lòng.
- Đám cưới của ông bà chẳng bao lâu nữa sẽ được cử hành – đúng không ạ?
- Ngày tám tháng sáu.
- Nghĩa là vào thứ bẩy này. Hôm nay đã là chủ nhật. Lần cuối cùng ngài
được gặp bà ấy đã lâu chưa ạ?
- Cách đây ba tuần.
- Và bà ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh?
- Ồ vâng! Có điều hơi nhợt nhạt hơn bình thường một chút. Ngài giáo sư
cho là… nguyên do căn bệnh là gì?…
Nhà khoa học tuổi tác vuốt cằm bằng một động tác nhanh nhẹn. Ông cất
tiếng nói bằng giọng ngập ngừng.
- Hừm! Chắc hẳn phải có những chấn động tâm lý nào đó, chứ tôi không
thấy có lý do nào khác. Diễn biến của bệnh ác tính và rất khốc liệt: bệnh
nhân mê sảng, luôn thốt ra những lời đáng ngờ.
- Những lời thế nào? – Valđemar kinh hoàng kêu lên.
Đúng lúc ấy Xtefchia động đậy. Đại công tử vội lao tới bên giường nàng,
quỳ xuống. Mắt Xtefchia mở to, mờ đục, phủ một làn lệ, hai tay cô gái huơ