Chàng hồi tưởng lại niềm vui sướng của nàng ngay sau lễ đính hôn hồi
tháng hai, khi chàng phác thảo kế hoạch rằng sau khi cưới cả hai sẽ sống
suốt mùa hè ở Guenbôvitre, rồi sang đông sẽ cùng nhau lên đường đi du
lịch khắp châu Âu, rồi sau đó tới Angiêri và Ai Cập. Nàng sung sướng biết
bao! Nàng thích Guenbôvitre hơn những đất nước xa lạ khác. Hồi ấy nàng
đã thốt lên với giọng tuyệt vời:
- Về Guenbôvitre… cùng với ông…
Valđemar ôm chặt đầu, mạch máu trên thái dương chàng đập như muốn vỡ
tung.
- Điều gì đã xảy ra với nàng?
Hay như hồi chàng rời Rutraievô sau lễ Phục Sinh, nàng đã lo lắng cho
chàng xiết bao khi thấy chàng phải đi giữa đêm, đường lại có những chỗ
nguy hiểm. Mọi người đều khuyên chàng ở lại, nhưng chàng vội đi cho kịp
cuộc họp của Hội nông nghiệp nên vẫn quyết định cứ đi. Mãi về sau, khi đã
về tới trang Guenbôvitre, chàng mới tình cờ tìm thấy trong túi áo bành tô
một tấm kỷ chương nhỏ có hình Đức Mẹ Tối Linh, treo trên một sợi dây
chuyền mỏng mảnh. Chàng đoán rằng đó là của nàng. Và chàng xúc động
trước sự yêu thương đằm thắm của người vợ chưa cưới: nàng đã lặng thầm
trao chàng cho Đức Mẹ che chở.
Lúc này chàng ngắm bức ảnh của Xtefchia trong chiếc lập lắc và thốt lên
với nàng những lời âu yếm nhất, trong tâm tưởng chàng như vuốt ve nàng,
ghì nàng vào người. Trong buồng toa, chàng đi từ cửa này sang cửa khác,
chàng bứt rứt giữa bóng tối đêm đen, dường như chính đêm tối kia đang
ngăn cách chàng với Xtefchia. Chốc chốc, Valđemar lại vùng đứng bật dậy,
điên lên vì kinh hoảng.
Buổi sáng trong trẻo, ngát hương, vui tươi, khi chiếc xe ngựa của trang
Rutraievô dừng bánh trước hiên nhà. Đại công tử chạy lao vào tiền phòng.
Bước ra đón chàng là ông Ruđexki, dáng mệt mỏi, mắt thâm quầng.
- Nàng làm sao? Có đỡ không? – Đại công tử bật ra.
Ông Ruđexki đáp câm lặng:
- Viêm não. Hôm nay tệ hơn.
- Chúa tôi! – Valđemar rên lên. – Nguyên nhân? Ai đang chữa?