đựng trong phong bì, xếp cẩn thận, và mấy bức thư của Xtefchia viết gửi
chàng. Đoán rằng những tờ giấy nhàu nát có thể là thư nặc danh, Valđemar
bắt đầu đọc chúng. Mặt chàng nhăn lại kinh khủng bởi cơn giận, nỗi đau,
và niềm oán trách. Nét chữ của các bức thư ấy chàng không hề quen, hẳn là
đã được cố ý viết cho khác đi – tuy vậy, qua văn phong của chúng chàng
cũng đoán được rằng tác giả của các bức thư ấy là bá tước phu nhân
Chvilexka và cha con nhà Barxki. Một bức thư nặc danh rất cay độc và thô
tục, chàng nhận ra chắc chắn qua nét chữ chưa hoàn toàn thay đổi: đó chính
là thư của Melanhia.
- Đồ đểu cáng! Đồ rắn độc – chàng gào lên bằng giọng khàn đặc.
Khi ông Ruđexki bước vào, Valđemar chỉ cho ông những tờ giấy chàng vừa
đọc.
- Ông xem đấy! – Chàng gào lên trong niềm oán hận, - tất cả những thứ rác
rưởi này, cô ấy đã nhận được, chúng đã đầu độc cô ấy! Tôi đã cảnh báo
trước rồi, bởi lũ người ác độc đâu có thiếu, vậy mà những thứ bẩn thỉu này
vẫn lọt vào tay cô ấy.
Mặt tái nhợt, ông Ruđexki lục tìm giữa đám giấy tờ. Đột nhiên Valđemar
cầm một bức thư mới, đã bị nhàu, nhưng được đặt trong phong bì trên tay.
Chàng nhanh nhẹn vuốt phẳng nó ra. Ông Ruđexki run lên. Ông nhận ra đó
chính là bức thư cuối cùng.
- Thư này tôi trao cho nó đúng hôm thứ tư. Nó bảo rằng đó là thư từ
Xuôđkôvxe, nhưng… ngay sau đó nó đổ bệnh. Có phải là thư nặc danh
không?
Valđemar xem xét bức thư. Nét chữ chàng không quen. Chàng phẫn nộ bắt
đầu đọc.
Đột nhiên chàng lao người bước vội lên phía trước, đôi mắt cháy bỏng lướt
nhanh bức thư. Đôi tay chàng run rẩy, nét mặt chàng lúc thì tuyệt vọng, lúc
thì kinh tởm.
Chàng thốt ra một tiếng trầm đục, tờ giấy rời khỏi tay chàng rơi xuống sàn.
Valđemar giơ cả hai tay lên đầu, vặn vẹo.
- Lá thư này đã giết chết nàng!… Chính nó đã giết chết nàng!.. Đồ vô
lại!…