như một đêm đầy mây.
Tình trạng của Xtefchia càng ngày càng xấu đi. Nàng không hề nhận ra cả
cụ Machây lẫn tiểu thư Rita, mê sảng liên tục. Chỉ có một lần, trước mặt
đông đủ mọi người, nàng chợt kêu to như trông thấy ai đó đang đứng lừng
lững trước mặt:
- Xin vâng, thưa bà… cháu sẽ trả quyển nhật ký cho ông… cháu sẽ trả
mà…
Cụ Mchây nhớ mãi những lời ấy.
Lần thứ hai, vào buổi chiều thứ sáu, Xtefchia tỉnh lại một chốc lát. Vài
người đang đứng xung quanh nàng. Valđemar quỳ gối, cầm tay nàng. Nàng
nhìn mọi người với đôi tròng mắt mở to, mỉm cười rồi thì thào khá rõ:
- Mọi người đều yêu tôi chứ?… Đúng không?…
Cụ Machây bảo nàng:
- Con ta ơi… ông đây… ông đây mà, cháu… cả Valđy cũng đang ở đây…
Con có nhận ra không?
- Con có. Anh Valđy ở cạnh con từ lâu rồi. Chị Rita có đây chứ?…
Nàng ngước mắt lên như tìm kiếm.
Tiểu thư Rita nhích lại gần.
- Mình đây, bạn thân yêu… mình đây, - nàng nói, hôn tay cô gái.
- Còn mẹ?… Cha nữa, đông đủ chứ? Jurếc và Zôsia đâu? Con muốn gặp
mặt tất cả.
Cô em gái đã ngủ, còn Jurếc từ sau tấm rèm che giường nhô ra, nắm tay ấn
chặt vào mắt, phục xuống chân Xtefchia khóc òa lên.
Valđemar sốt ruột đẩy nó ra, Xtefchia sợ, ông Ruđexki định đưa Jurếc ra
ngoài, nhưng cậu bé cứ co người nằm bệt xuống đất trong góc phòng, nức
nở, cố nén những tiếng thổn thức.
- Sao nó lại khóc? – Xtefchia bình thản hỏi.
Không ai trả lời. Valđemar bắt đầu vuốt ve an ủi nàng.
Xtefchia mỉm cười, quàng tay vào cổ chàng, cầm bàn tay vuốt ve lên khuôn
mặt nóng bừng như lửa của nàng.
- Anh Valđy của em… của em… của em… - Nàng thì thầm, đăm đăm nhìn
chàng bằng đôi mắt thẳm sâu đã ngả sang sắc tím lóng lánh. Trong mắt