Mniszek- Helena
Con Hủi
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Phần II - Chương 21
Valđemar không ngất đi nhưng chàng rơi vào tình trạng hoàn toàn mất cảm
giác. Chàng ngó đăm đăm vào hình hài bất động của Xtefchia, đôi môi
nàng đỏ đậm màu hoa kim ngân, dường như máu đã đông lại ở đó, mà môi
nàng vẫn mỉm cười ngào ngạt đến lạ lùng. Đôi hàng mi khép lại rủ bóng dài
xuống sắc trắng tinh khiết của làn da mặt. Có cảm giác như nàng đang ngủ
say – cả đoàn thiên sứ của Chúa Trời đã tô điểm cho thân hình trẻ trung của
nàng trở nên tuyệt vời nhường ấy khi mang hồn nàng như hương hoa bay
đi.
Nỗi tuyệt vọng của hai ông bà Ruđexki, tiếng gào thét của Jurếc, tiếng khóc
than của Zôsia và người thân thuộc không hề mảy may tác động đến
Valđemar. Chàng như người đã hóa đá, đã điếc, đã mất trí. Tỳ vào mép
giường, chàng đăm đăm dán chặt mắt vào thân hình của người thiếu nữ,
ánh mắt thẫn thờ, mang một vẻ bi thảm câm lặng và khủng khiếp.
Cả một giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, đằng đẵng, đầy những tiếng khóc than
thê thảm.
Đột nhiên Valđemar đứng dậy, đưa hai tay lên đầu quệt vầng trán rồi bước
ra khỏi phòng.
Cụ Machây lưng còng, mặt hoàn toàn biến sắc, bước theo chàng như một
chiếc bóng.
Tình cảnh của Valđemar khiến cụ lo lắng. Cụ sợ cho chàng, không dám rời
mắt khỏi đứa cháu nội, trong khi chính cụ cũng đang cần được chăm sóc.
Đại công tử bước vào buồng riêng, sập mạnh cánh cửa lại sau lưng.
- Lạy Chúa! Mở cửa ra! – Cụ già thảng thốt gào lên.
Với một sức mạnh chưa từng có, cụ giật mạnh cánh cửa, mở tung ra lao vào
phòng, ngã lăn xuống như chết lặng vì kinh hoảng.
Valđemar đang cầm khẩu súng lục mà chàng vừa rút khỏi bao.
Cụ già nhẩy bổ tới cháu, giật tay chàng, muốn túm chặt lấy khẩu súng,