Cụ già mở to mắt.
- Thế là thế nào? Nó bị ốm kia mà… viêm não.
- Chắc phải có nguyên do gì gây bệnh, rất có thể là lý do tâm lý, Trestka
xen ngang.
- Nhưng lý do gì mới được?
Công tước phu nhân Franchiskia dướn mày.
- Thưa mẹ! Dẫu sao việc Xtefchia tự dưng mang bạo bệnh cũng rất đáng
ngờ - chắc hẳn phải có chuyện gì đó.
Suốt dọc đường công tước phu nhân không thể bình tâm. Luxia khóc suốt,
hai công tước tiểu thư hoài công an ủi cô gái.
Chiều thứ hai họ mới tới Rutraievô. Ra đón họ là ông Ruđexki và
Brôkhơvich. Ở nhà cầu, chàng Jur đang khóc than giữa đám gia nhân điền
trang Rutraievô.
Lần đầu tiên công tước phu nhân tuổi tác bước vào tòa gia trạch của điền
trang Rutraievô, hệt như một pho tượng u buồn – cao lớn, trang trọng, trong
bộ trang phục toàn màu đen với những thứ đăng ten lớn, kéo theo sau lưng
những nếp gấp nghiêm trang. Tiểu thư Rita cũng mặc toàn đồ đen dắt tay
công tước phu nhân. Theo sau hai người là phu nhân Iđalia cùng Luxia,
công tước phu nhân Franchiskôva và các tiểu thư. Đi cuối đoàn là Trestka
và Brôkhơvich. Ông Ruđexki đi trước.
Khi họ đi ngang qua phòng khách, mấy vị khách quanh vùng Rutraievô
đang có mặt lễ độ dịch ra một bên trước hình dáng cao sang của công tước
phu nhân.
- Phu nhân Pođhorexka… bà ngoại của đại công tử… đã đến, - những tiếng
thì thào khe khẽ vang lên.
Mọi người kính cẩn ngắm vị phu nhân đang bước từng bước ngắn, vẻ hơi
tự hào và đầy trang trọng. Trên khuôn mặt nhợt nhạt và phẳng phiu của bà
cùng hàng mi hạ xuống đọng lại dấu vết của nỗi bất hạnh. Những mớ tóc
bạc ẩn hiện dưới làn đăng ten màu đen, rủ dày xuống vai, khiến bà có vóc
dáng của một vị nữ hoàng. Người bà công tước, người đã kiên quyết chống
lại mối tình của cháu ngoại, người mà chàng đã phải đấu tranh lâu nhất, bây
giờ đang bước đi để chứng kiến bi kịch của chàng, nỗi tuyệt vọng câm lặng