Mniszek- Helena
Con Hủi
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Phần II - Chương 22
Thứ năm, sau lễ tang, ở điền trang Rutraievô bao trùm một không khí lặng
lẽ đến rợn người.
…
Valđemar leo lên ngọn đồi nghĩa địa, cách điền trang chừng một dặm, phía
sau khu rừng trăn của Rutraievô…
Trước cổng nghĩa địa có một chiếc xe ngựa chờ khách đang đỗ. Valđemar
không để ý bước nhanh theo con đường nhỏ trồng cây bạch dương hai bên,
rồi rẽ sang phải, nơi giữa những lùm thùy dương màu lục nhạt nổi bật lên
một nấm gò nho nhỏ màu trắng phủ đầy hoa tươi. Những vòng hoa, những
tràng hoa, những bó hồng bạch, những bó huệ, cẩm chướng, từng ôm hoa
quân anh chồng chất lên nhau, mang những dải băng đề chữ. Ngay phía
trước là một vòng hoa thật lớn tết công phu bằng lá cọ, những đóa hồng và
huệ, với dòng chữ trên băng trắng rộng bản:
“Valđemar của em tặng”
Những vòng hoa treo trên các thân bạch dương. Trong đó có một vòng hoa
tuyệt đẹp, làm theo hình phong lan trắng, do bá tước phu nhân
Vizembergôva gửi tới viếng, với dòng chữ ngắn ngũi trên dải băng mầu
xanh thắm:
“Hãy ngủ yên!”
Chiếc gò nhỏ đầy hoa được bao quanh bởi những loài cây quý hiếm trồng
trong chậu: trắc bá, bách hương, đào kim hương và mấy tán cọ xòe lá.
Mặt trời tô điểm cho muôn hoa những chùm ánh sáng rực rỡ, rải những tia
lửa long lanh trên các vòng hoa bằng kim loại, tuôn chảy tràn trề trên
những dải băng với những dòng lạc khoản.
Valđemar dán chặt mắt vào chiếc gò màu trắng ấy, chàng bước nhanh hơn.
Đột nhiên chàng dừng lại khi nhìn thấy một bóng đàn ông đang quỳ bên
mộ. Đại công tử đứng lại một giây rồi lại tiến lên phía trước.