dưới những lớp hoa tươi thắm kia.
Biết bao mơ ước thiết tha nhất đã chôn vùi trong nấm đất ngát hương này,
bao nhiêu nhiệt thành tuổi trẻ, bao nhiêu sức lực, bao nhiêu tình cảm vô
biên! Cả cuộc đời chàng như đã xuống yên nằm nơi đây dưới lớp hoa này,
cả những khát khao mơ tưởng từ quá vãng được cứu sống lại bằng phép
nhiệm màu, và cả những ngọt ngào của những ngày không sao tìm lại nữa.
Còn lại với chàng chỉ là những triệu bạc, tước hiệu, địa vị, song cái điều mà
chàng quý nhất giờ đây, kho báu của chàng thì đã bị cướp đi, và chính
chàng đã phủ lên cả một rừng hoa hồng tươi thắm này. Chàng cảm thấy
chàng đã mất hẳn Xtefchia, rằng nàng đã cất cánh bay đi trên đôi cánh thiên
sứ, rằng chàng sẽ không bao giờ còn gặp lại nàng nữa, không còn được
nghe giọng nói của nàng, họa chăng là trong tưởng tượng. Và một nỗi tuyệt
vọng quá sức chịu đựng của con người giằng xé lòng chàng, một nỗi tiếc
thương đến điên hận, cay độc và nghiệt ngã hành hạ tâm can chàng.
Xtefchia mà chàng hằng ngưỡng mộ đã yên nghỉ nơi đây, mỗi mình chàng
sẽ phải cô đơn trở về điền trang Guenbôvitre, với tâm hồn trống rỗng, với
một nấm mộ to lớn trong tim và những lời rủa nguyền trên môi. Lời rủa
nguyền dành cho những kẻ đã giết chết nàng - rủa nguyền những tên đao
phủ của cuộc đời nàng. Những tên sát nhân hèn hạ! Ôi, nếu như chàng biết
được liệu nàng có được sung sướng không ở cuộc sống thiên giới nơi cao
xanh kia! Giá như chàng biết chắc rằng linh hồn nàng trong vầng hào
quang rực rỡ sẽ tìm được tất thảy những gì chàng muốn dành để vây bọc
nàng mà còn ở mức độ lớn lao hơn, trong tình yêu của Chúa! Giá như
chàng có thể biết chắc rằng nơi kia linh hồn của nàng cũng sẽ được những
vị thiên thần của chốn xanh thẳm huyền thoại bộc trong những vòng hoa
rạng ngời hạnh phúc, yên bình và tươi đẹp bao la, hệt như thân xác nàng đã
được chàng bao bộc trong những đoá hoa tươi thắm này! Giá như chàng có
được lòng tin sâu sắc của bà ngoại chàng, tin rằng linh hồn nhỏ bé của
Xtefchia đang ca hát và vui vầy dưới chân Đức Chúa!
Còn nếu như cái chết lại là sự biến mất hoàn toàn? Nếu như linh hồn lang
thang vô định trong bóng đêm sâu thẳm của sự tồn tại bên ngoài cõi dương
thế, không được dừng lại, không phút nghỉ ngơi? Thế thì kinh khủng quá!