lòng yêu đời, vào một sáng xuân đầy hương sắc, tràn ngập tiếng hát và
những thanh âm rì rào ngọt ngào nhất, đột nhiên bị điếc và bị mù. Chàng
đau đớn, cảm thấy nỗi đau ấy như có hình khối có thể sờ nắn thấy, cảm thấy
nó ngấm sâu vào máu, luồn sâu vào óc với một sức mạnh kinh người. Bằng
đôi môi thốt lên những tiếng rên rỉ đớn đau của nỗi tiếc thương sâu thẳm,
chàng thì thầm cái tên của người thiếu nữ mới qua đời, để rồi chính chàng
như bị giết đến hai lần vì thanh âm của những lời ấy.
- Xtefchia... Xtefchia... Em trong trắng của anh... của anh... em ở đâu?...
Em làm sao rồi?...
Chàng như thấy nàng đang đứng bên cạnh chàng, tuyệt vời, mảnh dẻ, nàng
ngó chàng với ánh mắt tím thẫm của đôi mắt, đôi hàng mi rung rung chớp
chớp xinh đẹp tuyệt vời trên hình trái xoan của gương mặt được mái tóc
mượt mà như tơ bao quanh. Chàng đăm đăm nhìn vào huyễn ảnh, ngỡ thấy
Xtefchia như đang đứng đó dưới cây anh đào rộ hoa, chàng gọi nàng bằng
tiếng gọi điên cuồng của con tim.
Nàng mỉm cười nhìn chàng, nói với chàng với dáng vẻ của một đứa trẻ
bằng đôi môi đỏ tươi như sắc hoa kim ngân:
- Ông rắc cho em bao nhiêu là hoa này...
Valđemar rùng mình, ngẩng đầu. Huyễn ảnh bay vụt đi. Chàng chỉ thấy
hằng hà là hoa trắng - bao nhiêu là bó, là vòng, là tràng hoa cả một biển hoa
trắng nức hương vàng tươi ánh mặt trời.
- Anh rắc hoa cho em! Rắc hoa cho em! - Chàng rên lên, giọng chan chứa
niềm bi thương tuyệt vọng. Và trong nỗi đau đớn chàng vặn vẹo cả đôi tay
phủ trên đầu.
Lần đầu tiên từ lúc nỗi bất hạnh xảy ra, chàng cảm thấy mắt mình ươn ướt
lệ, thấy đôi tròng mắt cay xè và những tiếng nức nở bắt đầu xé nát ngực
chàng.
Chàng ngã nhoài vào hoa, giấu mặt vào lòng bàn tay, òa lên khóc, tiếng
khóc đầu tiên, to lớn, mạnh mẽ như thác lũ, khiến thân hình cường tráng
của chàng run lên bần bật. Một tiếng rú hoang dã của nỗi đau như giằng
giật người chàng.
Nếu giờ đây linh hồn trinh trắng của Xtefchia nghe được lời chàng, hẳn