Mniszek- Helena
Con Hủi
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Phần II - Chương 23
Nhiều tháng nặng nề dài đằng đẵng trôi đi. Ở Guenbôvitre, Xuôđkôvxe và
Obrône câm lặng khác thường. Nhất là tại dinh thự của đại công tử, sự tang
tóc đã để lại những dấu ấn đậm nét. Lá cờ xanh trên tháp lâu đài cuộn rủ
buồn bã. Người chánh quản lâu đài ra lệnh chắp thêm dải băng đen vào cờ.
Lâu đài vẫn như xưa vươn cao trên đồi, kỳ vĩ, với bao loài cây cỏ tuyệt vời
vây quanh cùng những thảm hoa xinh xắn. Nhưng bao trùm tất cả vẫn là
một không khí thê lương.
Đại công tử trong thời kỳ tang chế ngồi lì một mình ở Guenbôvitre. Người
ta e chàng sẽ rơi vào trạng thái ưu tư u uất, bởi lẽ giờ đây vẻ nghiêm trang
chăm chú và hơi khắc nghiệt không hề rời khỏi mặt chàng. Chàng cương
quyết và ngắn gọn gạt đi mọi lời nài ép phải ra nước ngoài, chàng không hề
đi đâu, chẳng đến thăm một ai, cũng không tiếp ai tại nhà, ngoại trừ những
người thân thích. Thi thoảng chàng ghé thăng người ông đang đau khổ tại
Xuôđkôvxe hoặc thăm công tước phu nhân tại Obrône. Họ cũng ghé tới
Guenbôvitre, nhưng cứ nghĩ đến rằng nơi đây nhẽ ra đã có thể chan chứa
biết bao hạnh phúc vậy mà giờ đây tràn ngập biết bao nỗi buồn, họ lại đau
lòng ra đi.
Có thể nơi chàng hay lui tới nhất là vợ chồng bá tước Trestka. Rita biết
cách hoà hợp với tâm trạng trang nghiêm của chàng, còn Trestka thì trong
mọi chuyện đều chiều theo ý vợ.
Toàn thể gia nhân điền trang Guenbôvitre và các xạ thủ vườn thú đều tự
nguyện để tang nửa năm, hệt như trước đây vài văm, sau khi đại công
nương Elgiơbiela qua đời. Những bộ đồng phục trang trọng được người ta
cất đi. Lâu đài nom như thể bị bóng đêm bao phủ. Không hề có một cuộc
vui nào được tổ chức trong tất cả các điền trang, ngay cả sau kỳ tang lễ.
Mỗi người đều muốn tôn trọng nỗi đau đớn của đại công tử. Các thực tập
sinh trầm ngâm đi lại, nhìn chủ nhân với vẻ đồng cảm và lo ngại, bởi bây