giờ chàng trở nên rất kín đáo và lạnh lùng. Valđemar thường ngồi rất lâu
trong phòng làm việc của một nhà điêu khắc nổi tiếng người Ba Lan mà
chàng đã mời từ Rôma về Guenbôvitre. Chàng giao cho ông ta nhiệm vụ thi
công đài tưởng niệm Xtefchia theo ý tưởng và bản vẽ của chính chàng. Vốn
là một người quen đã lâu của đại công tử, nhà nghệ sĩ cố hết sức làm hài
lòng chàng: ông hiểu rằng sẽ được trả công rất hậu cho công trình làm tại
Guenbôvitre.
Thần kinh Valđemar đau như xé mỗi lần lui tới phòng làm việc của nhà
điêu khắc, nhưng chàng không từ nan.
Chàng hay vào đó lúc đêm đến, hoặc những khi nhà điêu khắc vắng mặt,
chăm chú ngắm công trình đang thành hình. Trở về, chàng cảm thấy một
nỗi nhớ nhung và đau đớn khôn tả, dường như bộ óc của chàng đã biến
thành một khối cẩm thạch sẽ che chở cho Xtefchia.
Đại công tử thường xuyên lui tới Rutraievô, gần như bao giờ cũng vi hành.
Chàng thuê xe ngựa đi tới đó với rất nhiều hoa, chở thẳng ra nghĩa địa.
Chàng ngồi lặng ở mộ vợ chưa cưới hàng giờ đồng hồ, trầm ngâm suy tư,
nhìn chằm chằm vào ngôi mộ, để rồi lúc ra đi nỗi thương tiếc càng trở nên
sâu sắc hơn. Bằng chứng duy nhất về việc chàng có mặt tại đó là những đoá
hoa tươi thắm được xếp tầng tầng lớp lớp giữa những cây thuỳ dương và vẻ
mặt ngời ngợi sung sướng của người gác nghĩa địa sau khi được thưởng
một món tiền hậu hĩnh. Chàng chỉ rẽ vào thăm ông bà Ruđexki có đôi lần,
mà mỗi lần cũng rất ngắn. Họ gắn liền nhau bởi những ký ức quá đỗi đớn
đau. Sự gặp mặt khiến nỗi đau trong lòng họ càng tăng thêm. Về
Guenbôvitre, Valđemar thường lui tới nhà nguyện của lâu đài, cay đắng nhớ
lại lần cuối cùng Xtefchia tới đây, cuộc trò chuyện với nàng và nỗi hãi hùng
của nàng khi chàng nói tới sự chiến thắng những khát vọng sống của bản
thân mình. Phải chăng ngay từ lúc ấy nàng đã có linh cảm không lành rằng
cái chết sẽ che lấp hạnh phúc của họ? Hay nàng vẫn luôn luôn nhớ đến
những lời tiên đoán đã được thốt lên trong hành lang trước ảnh nữ thánh
Magđalena?
Những lời đó đã trở thành sự thực! Sau cuộc đấu tranh với đời, chàng đã
bước ra với đôi cánh tay gẫy gục, trong gông cùm nghiệt ngã trước một sức