nàng cũng sẽ òa lên khóc, để rồi trùm phủ lên mái đầu chàng niềm an ủi
thiên giới vô hình.
Cụ Machây hết sức lo ngại bước vào cổng nghĩa địa, hai bên có ông
Ruđexki và Brôkhơvich dìu đi, theo sau là tiểu thư Rita và Trestka. Họ đã
sắp đến gần ngôi mộ Xtefchia, đã trông thấy Valđemar, thì đột nhiên
Narnhixki nhẹ nhàng bước tới bên họ. Chàng xua tay ra hiệu cho họ đừng
đi tiếp nữa, rồi thì thào:
- Hãy để ông ấy yên, để ông ấy ở một mình! Ông ấy... đang khóc.
Cụ Machây chắp tay như định cầu nguyện.
Mọi người nhẹ nhàng lùi ra con đường nhỏ rợp bóng những hàng thùy
dương xanh tốt.