Mải vui, cả hai không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên hai lần, cũng chẳng
nhận thấy là có ai đó vừa hé cửa ra. Mãi đến lúc lâu sau, khi nhảy quay
lưng lại, Xtefchia mới kinh hoàng thảng thốt đứng đờ ra.
Valđemar đang đứng trong khung cửa. Chàng mỉm cười ngắm hai cô gái
đang nhảy múa và nhìn những thay đổi trên mặt Xtefchia. Chàng ngắm đôi
má cô ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh, làn tóc hơi xoã lơi trong khi nhảy và
vẻ biến đổi kia khiến chàng ngạc nhiên.
Cho đến nay, chưa bao giờ chàng thấy cô vui vẻ thế. Chàng đã cố tình đứng
yên để cô tự nhận ra sự có mặt của chàng. Chàng hình dung là cô sẽ thảng
thốt, nỗi chờ đợi khiến chàng thấy vui vui. Bây giờ cô ta sẽ ra sao đây nhỉ ?
Chàng chẳng phải chờ đợi lâu. Trông thấy chàng, Xtefchia bàng hoàng.
Một quầng lửa ửng đỏ trên mặt cô, mắt cô loé lửa giận, mỗi sợi dây thần
kinh run lên trong cô vì cáu.
Valđemar thích thú tận hưởng những thay đổi trên nét mặt và những ánh
chớp trong mắt cô. Chàng ngắm cô đầy ngưỡng mộ.
Luxia bật cười, khiến cho cảnh kịch câm không lời kia gián đoạn. Cô chạy
lại bên Valđemar, kéo tay áo lôi chàng ra giữa phòng, kêu lên :
- Anh Valđy, anh tóm được chúng em trong lúc đang hành sự rồi. Hai cô
cháu nhẩy say sưa như thể đang có dàn nhạc đệm ấy thôi ! Nhưng giá anh
biết cô Xtefchia nhảy giỏi đến thế nào ! Chẳng khác một diễn viên ba lê.
Valđemar trang trọng cúi chào Xtefchia, chàng ngắt lời Luxia :
- Xin cô cho phép tôi giải thích việc xuất hiện trong chốn phòng khuê
thiêng liêng này. Cho đến nay chưa lần nào tôi vinh hạnh gặp tiểu thư trong
tư thất. Cũng có thể tôi vào không đúng lúc lắm, nhưng tôi rất lấy làm sung
sướng : tôi đã được thấy tiểu thư hoàn toàn tự nhiên. Những khi tôi có mặt,
bao giờ cô cũng lên giây để phát ra những thanh âm rú rít... mới rồi tôi đã
được thấy một hoà âm... và vì thế tôi rất lấy làm mừng. Cô không chào hỏi
tôi lời nào sau tuần vắng mặt ư ? - chàng hỏi với vẻ sốt ruột, ánh mắt nhìn
cô như bạo chúa.
Xtefchia chìa tay cho chàng.
- Chắc ông đi tìm em Luxia.
- Ồ không, tôi đến đây chỉ duy nhất vì cô thôi, thậm chí để đón cô, bởi lẽ cô