- Tôi rất dễ mủi lòng, thưa quý bà. Chỉ có điều, không hiểu sao ta lại đứng
đây nhỉ. Hội đồng nguyên lão đã ôm hôn cô tôi từ lâu rồi. Ta cũng vào thôi.
Cả đám khuất vào sau những cánh cửa rộng lớn cảu hàng hiên chính.
Valđemar đi sau cùng, cố ý bước chậm. Khi đi ngang qua cửa sổ phòng
Xtefchia chàng càng chậm bước và nấp sau những cây gia phóng ra ánh
mắt tò mò, nhanh như chớp.
Nghĩ là mọi người đã đi hết, Xtefchia cũng nhìn ra, thế là mắt họ va nhau.
Cô nhận ra vẻ tò mò của đại công tử. Trông thấy cô, chàng liền nghiêm
mặt, bỏ mũ và bước tiếp.
Xtefchia quyết định không xuất hiện. Không ai biết mặt cô, chí ít cô cũng
tránh được những lời đùa cợt của Valđemar, có thể những lời chỉ trích của
phu nhân Iđalia, bởi hôm nay bà không được vui.
Thích thú với ý mình, Xtefchia bắt đầu ngâm nga khe khẽ. Từ trên gác
vọng xuống tiếng ồn ào đã lặng dịu bớt của những giọng nói đàn ông đàn
bà. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng đàn dương cầm ngắn ngủn, đứt
đoạn, như thể có ai bước qua cạnh đàn nhấn chơi vài hoà âm. Đôi khi cất
lên một giọng nói chủ đạo, rồi sau đó là những nhịp cười rộn rã. Hẳn trên
đó người ta vui lắm.
Một giờ sau, Luxia thở hổn hển lao vào phòng Xtefchia, mặt đỏ ửng, nói
sôi nổi khác thường :
- Cô biết không ? Mười sáu người đến, kể cả anh Valđy. Có cô Chvilexka
cùng con gái Mikhala, anh Pôn không có nhà, cả công tước phu nhân
Pođhorexka, bà ngoại của anh Valđy và vợ chồng công tước Pođhorexka
trẻ, vợ chồng Giưgiemxki, cả bá tước Trexka và nhiều, rất nhiều khách nữa.
- Sao bỗng dưng lại có cuộc hội ngộ này ?
- Ngẫu nhiên thôi cô ạ. Từng nhà một định đến thăm nhà ta, dọc đường họ
mới gặp nhau, nhập làm một đoàn. Đông nhất là những người từ trang
Obrôny : một xe tứ mã và một xe không mui. Anh Valđy cũng đang trên
đường đến nhà ta thì gặp mọi người. Anh ấy định vượt chiếc xe không mui
nhưng bị thua. Bây giờ tiểu thư Rita đang diễu anh ấy đấy.
- Tiểu thư Rita là ai thế ?
- Sêligianka. Đó là một người em họ hay bà con xa nào đó của công tước