phu nhân Pođhorexka, nhưng là trẻ mồ côi nên chị ấy thường ở luôn tại
trang Obrôny. Chị ấy hay tới đây lắm, có điều mới đây chi ấy lưu lại thành
Viên khá lâu nên cô chưa gặp đó thôi. Chị ấy dễ thương và vui tính lắm.
Xtefchia đoán rằng chắc chính là vị tiểu thư trang nhã đã chìa tay cho
Valđemar chiếc găng bẩn.
- Tiểu thư ấy xinh lắm, đúng không ?
- Vâng, chị ấy đẹp. Anh Valđy không chịu thừa nhận điều ấy, nhưng anh ấy
thì khó thuyết phục lắm. Hôm nay cô sẽ được làm quen với chị ấy.
- Tôi không ra đâu.
Luxia mở tròn mắt.
- Sao vậy ? Sao lại thế được ! Cô không ra ư ? Em vừa mới ca ngợi cô với
tất cả mọi người...
- Kìa, Luxia !...
- Bởi em yêu cô lắm.
Xtefchia hôn cô bé.
- Cô rất vui vì điều đó. Nhưng hôm nay em hãy tiếp khách một mình vậy
nhé. Cô thì hôm nào em chả gặp.
- Kìa,sao cô nói thế ! Cả ông em lẫn anh Valđy không bao giờ đồng ý để cô
thui thủi một mình đâu !
Xtefchia bật cười. Việc Luxia cam đoan rằng Valđemar muốn gặp mặt
khiến cô thấy buồn cười. Lại thế nữa ! Mà nói cho cùng, cũng có thể lắm
chứ : Nếu cô không xuất hiện, anh ta sẽ chẳng còn đối tượng nào để trêu
chọc nữa. Ý nghĩ ấy khiến cô thấy vui vui. Như một đứa trẻ nghịch ngợm,
cô ôm ngang lưng Luxia, vừa đi một điệu vanx trong phòng, vừa hát say
sưa.
Luxia nhảy say sưa. Cả hai như cao bằng nhau, vừa nhảy, vừa quay trong
cơn xoáy lốc của điệu Vanx, cùng thay nhau hát. Chiếc bím tóc màu vàng
sáng của Luxia bay theo họ, tấm áo bằng vải batyx của Xtefchia phấp phới.
Mặt cô ửng đỏ, đôi mắt màu hoa đồng thảo long lanh sáng dưới hàng mi
vàng thẫm, đôi môi hồng hé mở đón không khí, khiến cho điệu Vanx được
hát thay nhạc thỉnh thoảng lại phải gián đoạn. Nhưng chuyện đó chẳng hề
ảnh hưởng đến nhiệt tình của hai cô gái đang nhảy múa.