tôi mời cô dùng trà.
Luxia vỗ tay.
- Thấy chưa ! Em đã nói mà, mọi người chẳng để cô ở đây một mình đâu
!... Em đã nói ngay thế mà !
Rồi cô bé quay sang Valđemar.
- Anh biết không, anh Valđy ? Cô Xtefchia bảo là sẽ không ra giáp mặt
khách khứa, sẽ ở đây một mình đấy.
- Không lẽ cô có cái ý định tàn bạo như thế đối với chúng tôi sao ?
Xtefchia đáp, như vui vẻ :
- Cách hỏi của ông thật kỳ lạ. Quả thực tôi muốn ở đây.
- Tôi xin phản đối ! Nhân danh toàn thể mọi người đang khao khát được
làm quen với cô.
Một lần nữa, Xtefchia lại ngẩn người ra. Cô những định cương quyết chối
từ, nhưng chàng nhận ngay ra ý định ấy qua nét mặt cô và vội chặn trước
ngay lời đáp :
- Nhân danh cô và ông tôi, xin mời cô dự tiệc trà. Còn về việc bà ngoại tôi
và phu nhân b... a bá tước Chvilexka muốn làm quen với cô, xin cô cứ việc
cảm ơn học sinh của mình.
- Vâng, em đã nói nhiều về cô với cô ruột em và công tước phu nhân -
Luxia xác nhận.
- Xin mời các tiểu thư.
- Không, anh Valđy. Nếu anh muốn đi cùng chúng em, anh hãy đợi một lát
bên phòng khách nhỏ. Chúng em phải sửa lại tóc tai một chút. Nom chúng
em cứ như ma ấy !
- Em thì đúng thế, nhưng tiểu thư Xtefchia thì lại rất hợp, rất xinh.
- Ối ! Anh chỉ vớ vẩn ! - Luxia thốt lên, tay cầm áo kéo chàng ra ngoài cửa
như lúc nãy vừa cầm tay áo kéo vào.
Xtefchia ngó theo chàng trai với vẻ ác cảm. Cứ mỗi bước anh ta lại làm cô
phát bực. Anh cũng nhận ra điều đó và vươn tay lên trong một dáng điệu
rất hề ; anh vừa bước ra cửa vừa nói lớn :
- Hanni bal an te portas (*) ! Đôi mắt của cô nói với tôi như thế...Tôi
chuồn đây ! Không có mặt tôi ở đây nữa ! Chàng bước ra ngoài. Luxia