trần bốn bánh. Trên chiếc xe đó những chiếc mũ vải và áo váy của các tiểu
thư chen lẫn quần áo màu sẫm của đàn ông.
Lùi sâu vào phòng mình, Xtefchia tò mò nhìn ra.
Những chiếc xe dừng bánh trước nhà cầu, chiếc xe bốn bánh không mui và
mấy chiếc xe nhẹ đỗ thành hàng, mọi người nối nhau xuống xe ngay đối
diện với cửa sổ của Xtefchia. Đúng lúc ấy họ đều ngó về phía lối vào lâu
đài. Các tiểu thư vẫy vẫy ô kêu lên :
- Chậm rồi ! Chậm rồi ! Chúng tôi thắng ông rồi nhé !
Một cỗ tứ mã thắng những con ngựa ô đen bóng do chính tay đại công tử
điều khiển đang phóng nước kiệu trên con đường trắng xoá nổi bật giữa
những thảm cỏ xanh. Chàng ngồi trên chiếc ghế đánh xe của chiếc xe nhỏ
xinh như đồ chơi, huơ mũ trên đầu vẫy lại họ. Người xà ích mặc bộ đồng
phục đen pha đỏ ngồi bên ghế ghép.
Valđemar dừng ngựa lại bên cỗ xe không mui, mềm mại nhưng vẫn khiến
chúng dừng lại ngay tại chỗ.
- Các vị vượt tôi thật đấy - chàng ném dây cương cho xa ích, kêu lên -
nhưng xin nhớ rằng tôi vừa đi bốn dặm chứ không ít. Cũng khá đấy chứ !
Hơn nữa Brunôn đi chậm như rùa, tôi phải gạt hắn ra khỏi ghế xà ích thì
mới bắt đầu đuổi kịp các vị. Các vị phải thừa nhận thế !
- Ngựa của ông thở nóng cả lưng tôi - một tiểu thư trẻ tuổi, vẻ mặt táo tợn
và đôi mắt vui tươi, phục trang lịch sự, thốt lên - Tôi thử vuốt ve chúng,
nhưng chỉ tổ bẩn cả găng tay. Ồ, xin ông nhìn xem này !
Cô ta chìa tay cho Valđemar xem một bàn tay đi chiếc găng trắng.
- Xin lỗi, đó đâu phải là vết bẩn, mồ hôi ngựa đấy thôi. Ngựa của tôi bao
giờ cũng sạch bóng - Valđemar đáp.
- Ông yêu ngựa lắm nhỉ ?
- Vâng, đó là tình yêu duy nhất của tôi.
- Mà không được đền đáp - tiểu thư trẻ mỉm một nụ cười duyên dáng nói
thêm
- Voyons, monsieur, vous de la chance ! ( ông quả là may mắn ) - một
người khác trong đám các cô các bà kêu lên.
Valđemar cúi chào vẻ đùa nghịch.