nàng còn đi chúc cụ Machây đang còn ngồi lại trong phòng khách.
Valđemar nhận thấy trong ánh trăng huyền ảo nom nàng còn xinh đẹp gấp
bội lúc thường và cực kỳ quyến rũ. Máu như dậy lên trong người chàng.
Rời bước về phòng riêng, chàng nghiến răng bực bội, tự nhủ thầm:
- Ta phải chiếm bằng được nàng, phải chiếm bằng được! Nàng khiêu khích
ta, nàng tác động đến ta như cần ta. Ta muốn say sưa cùng nàng!
Đêm ấy, chàng còn đi lại rất lâu trong phòng ngủ, xếp đặt những kế hoạch
bao vây thiếu nữ.