Mniszek- Helena
Con Hủi
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Chương 7
Sáng hôm sau, Xtefchia tỉnh giấc, thấy đầu đau và khó chịu lạ thường.
Nàng buồn. Một sức nặng vô chừng đè dí nàng xuống, không cho nàng
được tự do suy nghĩ.
Luxia bảo rằng người ta đã phái người đi đón người nhân viên thực tập đi
tàu hỏa đến, cô đang tò mò không hiểu anh ta có đẹp trai không và có gia
thế tử tế không.
Ở Xuodkovse bữa trưa thường ăn vào hai giơ chiều. Ngay sau khi giờ học
kết thúc, một gia nhân bước vào lớp học mời cả hai đi dùng bữa.
- Đại công tử đã về chưa? - Luxia hỏi người ấy.
- Vâng, thưa tiểu thư, ngài đã về, cùng với một vị nữa vừa đi tàu hỏa tới, và
sẽ ở lại đây.
- Người thực tập! - Luxia thốt lên, và sau khi người gia nhân vừa bước ra,
cô gái liền đứng trước gương sửa lại đầu tóc và sống áo. - Ông ta đã đến,
thật là hay! Em không biết mẹ em sẽ để ông ta ngồi chỗ nào bên bàn ăn. Ồ!
Bây giờ ở Xuodkovse sẽ vui như những lần anh Valđy đến cho coi. Ta đi
thôi nào cô giáo!…
Đến trước cửa phòng ăn, Xtefchia tự nhiên thấy lo sợ. Nàng bước nhanh
vào, tiến ngay lại bàn. Đúng lúc ấy nàng chợt nhìn thấy Valdemar đang tiến
đến chào nàng và tâm linh nàng chợt sững sờ vì thảng thốt.
Bên cạnh Valdemar chính là … Edmun Proninsky!
Đầu óc Xtefchia ù đi, những bóng đen như đang nhảy múa trước mắt nàng,
hệt như những bông tuyết màu đen đang bay tơi tả. Nàng có cảm tưởng như
ai đó vừa dí vào nàng một vật nặng nung đỏ. Trong một thoáng, mặt nàng
chợt trắng nhợt ra. Bất giác theo bản năng Xtefchia bước thụt lùi, như thể
vừa trông thấy một con ruồi trâu đã từng đốt nàng đến tứa máu. Nàng nửa
tỉnh nửa mê chìa tay cho Valdemar, thấy mắt chàng mở to kinh ngạc và
nghe tiếng chàng: