mặt xinh trai của người mới tới.
Valdemar tự trách mình không nói trước cho Xtefchia biết họ tên người
nhân viên thực tập, bởi nếu chàng nhận thấy dù chỉ là một ấn tượng đặc biệt
nhỏ nhất nào đó ở nàng, thì hẳn chàng đã tìm hiểu bằng được nguyên nhân
và sẽ rút lui hợp đồng với y. Bây giơ đã quá muộn. Vẻ đau khổ của
Xtefchia khiến chàng thấy hết sức xót xa.
Còn Xtefchia thì quả là đau khổ.
"Không biết là hắn có biết trước là mình đang có mặt ở Xuodkovse hay đây
chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Làm sao hắn biết nhỉ? Có thể qua những người
láng giềng của ấp Rutraievo chăng? Và hắn cố tình cản đường mình. Nhằm
mục đích gì?" - nàng căng óc nghĩ ngợi.
Nàng quá đỗi bàng hoàng. Sau nỗi thảng thốt ban đầu là sự tuyệt vọng. Biết
đâu hắn cố tình theo đuổi nàng đến đây để thuyết phục nàng rời bỏ
Xuodkovse? Biết đâu hắn đã cầu xin thân phụ nàng, còn bây giờ hắn sẽ đòi
hỏi nàng phải hứa hôn với hắn…
Còn nàng? Nàng đâu còn có thể nhắc lại với hắn rằng nàng yêu hắn, nàng
không thể đưa tay cho hắn nếu không làm điều giả trá. Nàng hiểu rất rõ bản
thân mình, những tình cảm của mình, nàng biết mình đã nhầm lẫn một cách
kinh khủng…
Vẻ tự nhiên trong cách hắn chào hỏi nàng khiến nàng suy nghĩ. Có lẽ hắn
biết trước việc nàng đang có mặt tại Xuodkovse? Ý nghĩ ấy cứ bám chằng
lấy đầu óc nàng.
Định thần lại, cô gái trẻ ngạc nhiên khi lắng nghe câu chuyện của
Prônhiski. Con người này với nàng hình như đã hoàn toàn thay đổi, hắn vui
vẻ một cách thiếu tự nhiên và xử sự quá ồn ào. Hắn huênh hoang khi nói về
bản thân như một gã tự phụ chính hiệu, nhưng lại hết sức hạ mình trước
phu nhân Iđalia, cha của bà và Valdemar. Điều đó khiến Xtefchia thảng
thốt. Nàng không hiểu nổi đâu rồi những ưu điểm mà trước đây nàng từng
thấy ở con người ấy.
Nhưng ngày ấy hắn tác động đến nàng bằng ma thuật, nàng vây bọc quanh
con người hắn bằng muôn sắc cầu vồng mà thực ra hắn không hề có. Quả
thật Xtefchia đang phải trải qua một cực hình. Giọng nói của Edmun khiến