Những lời vô sỉ ấy khiến Xtefchia mất bình tĩnh. Bị xúc phạm, máu trong
người nàng sôi lên, lòng tự ái bị tổn thương nhói lên như dùi đâm dao cứa.
Đáp trả Edmun một ánh mắt lạnh lùng, những lời lẽ của nàng vẫn bình tĩnh:
- Tôi không ngờ gặp ông tại đây, vậy thôi.
- Nhưng cuộc gặp mặt có lẽ cũng làm tiểu thư vui chứ. Tôi chẳng hạn, tôi
hết sức vui sướng.
Nàng không đáp, chỉ cắn chặt môi. Giọng hắn toát lên sự mỉa mai rất rõ.
Proninsky cúi người qua bàn, bướng bỉnh lặp lại lần nữa:
- Tôi thấy vô cùng sung sướng.
- Thì rõ, - nàng đáp, cáu kỉnh.
- Tại sao? Ha! Ha! Vậy thì hay lắm, tôi thích vui mà.
- Có phải lúc nào ông cũng có thái độ vui vẻ …. dễ chịu thế không? -
Valdemar vừa hỏi vừa nóng nảy xê dịch trên ghế.
Chàng hỏi với sự châm biếm không giấu giếm, nhấn mạnh vào chữ "dễ
chịu". Proninsky đưa mắt liếc chàng rất nhanh và chợt đờ người: mặt của
nhà đại quý tộc trẻ lạnh như băng, miệng chàng biểu lộ rõ ràng vẻ khó chịu,
hàng lông mày chau lại hàm chứa một nỗi đe dọa, một sự cảnh báo nào đó.
Toàn bộ dáng vẻ của chàng như muốn nhắc: "Đừng quên ta đang có mặt ở
đây!"
Gã trai hiểu rằng gã đang có mặt giữa những người mà "sự vui vẻ dễ chịu"
của gã có phần khiến người ta khó chịu. Những lời Valdemar tác động
mạnh đến gã, khiến gã tỉnh ngộ ngay lập tức. Không biết trả lời thế nào cho
phải, gã nín lặng, nhưng Valdemar cũng không đợi gã trả lời. Cầm điếu xì
gà trong tay, chàng quay lại phía phu nhân Iđalia và Xtefchia lịch sự hỏi:
- Cô và tiểu thư cho phép chứ?
Phu nhân Elzonovska gật đầu song nhìn chàng ngạc nhiên. Lúc dùng cà phê
sau bữa ăn trưa, Valdemar thường hút xì gà, nhưng chàng đã được cho phép
cứ tự nhiên hút kia mà. Lúc này, câu hỏi của Valdemar hình như chủ yếu là
dành cho Xtefchia, bởi lẽ khi không để ý đến điều chàng xin phép, cô
không làm một động tác nào biểu lộ sự tán đồng hay không, thì Valdemar
lại hết lịch sự hỏi cô một lần nữa: