- Còn tiểu thư?
- Ồ, xin mời ông tự nhiên, - nàng mỉm cười đáp.
Proninsky cắn môi. Sự lịch sự của đại công tử đối với người phụ nữ gia sư
là một bài học dành cho gã. Gã cảm thấy chàng cố tình dạy cho gã bài học
ấy. Gã đã quá coi thường trong khi nói chuyên với Xtefchia, thế là chàng
quý tộc kia đã rất khéo léo nhưng cũng rất thẳng thắn nhắc cho gã hiểu rằng
gã đã hành động không đúng.
Edmun đưa mắt nhìn cụ Machây, phu nhân Iđalia và thấy họ cũng không
thích thái độ của gã. Gã còn nghĩ rằng những người xa lạ kia còn đứng về
phía Xtefchia, trong khi gã - kẻ đã từng si mê theo đuổi nàng - bây giờ lại
không chút do dự tỏ ra khinh khi trong lúc nói với nàng. Gã không hiểu sao
mình lại hành động như thế. Khi thấy nàng đỏ bừng mặt, tự dưng gã thấy
bừng lên trong lòng một niềm khoái chí man dại, gã tin chắc rằng nàng vẫn
còn yêu thương gã, và chính điều đó đã làm gã phởn chí. Mặc dù được một
người láng giềng của trang Rutraiev cho biết nàng đang có mặt tại
Xuodkovse, gã không hề nghĩ rằng cuộc gặp mặt có thể khiến nàng đau
khổ. Gã chỉ thấy khoái chí và thế là đủ.
Gã sắp đặt một kế hoạch trả thù nàng, gã sẽ lại đánh thức tình yêu của nàng
lần nữa, nếu nàng đã quên. Gã nghĩ nàng vẫn nặng lòng yêu gã, chắc hẳn
Xtefchia sẽ nhẫn nhục chịu đựng những câu đùa của gã. Vậy mà mới mào
đầu gã đã thất vọng.
Tuy nhận thấy ấn tượng mà gã đã gây cho tiểu thư Rudeska, nhưng ngay cả
ấn tượng ấy cũng khác với điều mà gã mong đợi. Sự kinh hoàng ghê gớm
của nàng khiến gã cũng ngạc nhiên. Khuôn mặt giá băng của Xtefchia hoàn
toàn không hề biểu lộ chút hài lòng hoặc vui sướng nào khi gặp gã.
Để đáp lại những lời khiêu khích, nàng đã ném cho gã một ánh mắt mỉa
mai đến độ bất giác gã rùng mình.
- Cô ta làm sao thế nhỉ? - gã cáu tiết tự nhủ. - Tại sao có cái vẻ khinh bỉ
kia?
Đồng thời một tiếng nói nội tâm nào đó chợt lên tiếng nhắc cho gã nhớ
hành vi của gã mấy tháng trước đây. Điều đó khiến gã càng cáu tiết, gã
quyết định sẽ hành hạ nàng thêm nữa. Nhưng Valdemar đã không cho phép