nàng sôi máu, nàng không thể hiểu nổi sự có mặt của hắn tại nơi này. Nàng
mệt mỏi trước ánh mắt dò hỏi của phu nhân Iđalia và sự im lặng hoàn toàn
của Valdemar.
"Ông ta đoán được hết, - nàng thầm nghĩ, - và bây giờ ông ta sẽ lại càng
diễu cợt mình nhiều hơn, cay hơn… Mình nên rời bỏ chốn này. Mình sẽ thú
thật hết với phu nhân Iđalia, bà sẽ hiểu được mình, sẽ cảm thông. Mình sẽ
trở về với người thân, bình yên và hạnh phúc."
Nhưng không hiểu sao khi vừa nghĩ đến việc phải ra đi, Xtefchia lại cảm
thấy lo lắng, trong nàng chợt thoảng qua một nỗi tiếc nuối bỗng dưng mà
chính nàng cũng không hiểu tại sao.
"Trẻ con!" - nàng bực bội nghĩ thầm. Nàng chợt rùng mình kinh hãi khi
chợt nghĩ rằng hắn đến đây có thể là vì nàng. Bây giờ đối với nàng,
Proninsky không là gì cả!
Sau cái nhìn đầu tiên, nàng không hề nhìn Edmun thêm một lần nào, nàng
ngồi im như hóa đá. Nhưng nỗi tò mò trong lòng nàng mỗi lúc một lớn lên.
Cảm thấy sự thay đổi trong giọng nói của hắn, nàng muốn nhìn xem ngoại
hình hắn có thay đổi không. Nàng ngước mắt lên. Hắn không có gi thay
đổi: Vẫn là một gã rất đỗi xinh trai, nhưng trước kia nàng nhìn thấy trong
những đường nét của hắn một vẻ khác hẳn, trong mắt hắn một tư duy khác
hẳn. Bây giờ cũng những đường nét đó mà sao như bị kéo thuỗn ra trong
một nụ cười nông cạn, đôi mắt ấy biểu lộ một bản tính tầm thường …
không một chút gì cao thượng, không một chút gì của con người lý tưởng
xưa kia. Một con người khác hẳn! Xtefchia có cảm giác như nàng đang
được nhìn rất gần một hòn đá cuội tầm thường, mà trước đây, trong ánh mặt
trời rực rỡ nàng đã tưởng nhầm là một viên ngọc quý vô giá!
Edmun quay sang ngó nàng. Mắt hắn ánh lên một nét cười giễu cợt. Mặt
nàng đỏ ửng, thần kinh nàng rung lên phẫn nộ. Đúng lúc ấy giọng hắn lại
vang lên:
- Sao hôm nay tiểu thư im lặng thế, tiểu thư Xtefchia? Tôi khó lòng nhận ra
tiểu thư đấy, và với tư cách một người quen biết, tôi có thể có quyền trách
tiểu thư, bởi hình như tiểu thư không thật hài lòng với việc tôi có mặt ở đây
thì phải. Có đúng thế không?