khúc. Đại công tử lòng bừng bừng dục tình đã đứng ngay sau lưng nàng,
đang cúi xuống. Bằng chút sức mạnh ý chí cuối cùng chàng đang cố kìm
mình để không ôm choàng lấy nàng. Chàng cảm thấy rất rõ niềm lạc thú
cận kề, nhưng cũng lại cảm thấy tính bất khả thi của hành động ấy. Quỷ
vương của niềm say đắm thôi thúc chàng, nhưng vị thiên thần trắng trong
lại đang vẫy vẫy một bức màn trong che chở cho Xtefchia, bức màn mà con
quỷ của chàng cũng không dám xé rách.
Valdemar giằng co… Lửa bừng cháy rực trên mặt chàng, đôi mắt chàng
hừng hực hoả ngục khát khao. Chàng không thể nào đứng yên mãi, đầu
chàng cúi xuống mỗi lúc một thấp, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt bởi ngọn
lửa nội tâm làm nóng rực cả cổ Xtefchia, đôi cánh tay chàng chỉ còn cách
bờ vai nàng một khe hở mảnh mai như sợi tóc nữa thôi. Thiếu nữ rùng
mình, quay phắt đầu lại, đôi mắt mở to đắm đuối của nàng nhìn Valdemar
kinh ngạc. Họ nhìn nhau. Xtefchia tái mặt, rùng mình hoảng hốt, đứng bật
dậy.
Những chàng đã giữ nàng ngồi xuống.
- Xin tiểu thư chơi nữa đi… Tôi van tiểu thư đấy!…
Bị chế ngự bởi sức mạnh của giọng chàng, nàng lại ngồi xuống ghế. Chàng
đưa tay gạt trán, bước lui.
Xtefchia đàn khúc biến tấu thứ năm rất nhẹ nhàng, khẽ hơn cả tiếng cánh
bướm chạm vào nụ hoa. Như bàng hoàng, nàng chỉ chơi khúc biến tấu ấy
đến dở chừng, rồi nhanh nhẹ đứng lên đóng nắp dàn dương cầm, chạy mau
ra cửa.
Đại công tử đang đứng bên cửa sổ như choàng tỉnh, lịch thiệp cúi mình cảm
ơn nàng.
- Tiểu thư kết thúc thật tuyệt vời. Toàn bộ bản nhạc thật hoàn hảo. Cảm ơn
tiểu thư.
Cô gái chạy vụt ra ngoài.
Valdemar nhìn theo nàng, nói to thành tiếng:
- Ngọn lửa chứa trong một đài hoa huệ trắng.
Bữa chiều được dọn ngoài hiên. Đã bình tĩnh lại, Valdemar rất vui vẻ ca
ngợi tài đàn của Xtefchia, đùa với Luxia, thậm chí với cả Proninsky chàng