- Anh với cô Xtefchia chán lắm! Em đã đọc cả Zôla (2) từ lâu rồi, thế mà
bây giờ lại chẳng được đọc gì cả.
Valdemar bật cười.
- Cô học trò của tiểu thư đòi giải phóng đấy, phải không? - chàng nói với
Xtefchia. - Hẳn rồi, sau khi đọc Zôla thì Miskiêvich (3) nhợt nhạt hẳn,
chẳng khác chi một màn rối dạy luân lý sau khi đã xem một vở operet màu
mè.
- Anh nói thật đáng ghét! - Luxia phụng phịu đáp.
- Kìa, Luxia, khẽ nào! Công tử chỉ đùa thôi mà!
Valdemar hôn cô em họ. Cô bé giật tay chàng ra, chạy khỏi phòng.
Xtefchia bắt đầu chơi đàn theo trí nhớ. Đại công tử ngồi xuống ghế. Chàng
nhìn người thiếu nữ đang đàn hồi lâu, rồi tỳ trán vào lòng bàn tay, người
thụt sâu vào chiếc ghế bành, bất động.
Khúc andante mở đầu Xtefchia chơi không thật tập trung. Sự có mặt của
Valdemar khiến nàng e ngại. Hai chân chàng đang gác chéo nhau. Nàng
nhìn thấy đôi giày lịch sự có đeo cựa gót thúc ngựa của chàng bao bọc
quanh đôi bàn chân thật sự quý phái, và không hiểu sao những thứ đó khiến
nàng thấy khó chịu. Nàng chơi khúc biến tấu thứ nhất rất kém.
Valdemar cựa người, bỏ tay khỏi trán, những ngón tay lướt nhẹ hàng ria
theo cách rất đặc thù của chàng, môi hếch lên, nhìn nàng như dò hỏi.
Cô gái trông thấy cử chỉ của chàng, cảm thấy ánh mắt của chàng và hiểu
rằng chàng đã nhận thấy sự lơ đễnh của mình. Khúc biến tấu tiếp theo nàng
chơi tốt, khúc thứ ba và thứ tư nàng chơi say mê với kỹ thuật điêu luyện,
khúc thứ năm được biểu diễn với phong cách hết sức nghệ sĩ, chan chứa
tình cảm, dường như nàng vừa đánh vừa nói lên thành lời… Tựa trán vào
lòng bàn tay, Valdemar nghe mê mải.
Xtefchia biến điệu khúc thứ năm, dường như nàng dùng những phím đàn
thêu dệt những ngà ngọc gấm vóc. Những nốt nhạc dịu dàng êm ái như
tuôn chảy với niềm nhung nhớ, đắm say, âu yếm vuốt ve nâng người lên
chốn thảm xanh. Những hoà âm cuối cùng rên rỉ tuyệt vọng rồi đột ngột oà
ra mau mắn như những hạt mưa vang bản xkeczô
Tất cả các nốt trên bàn phím đều nhảy múa lên, như tiếng đập muôn cánh