Luxia ngồi lọt thỏm trong ghế bành đọc họa báo thì Valdemar đột nhiên
bước vào, mang theo một gói lớn. Luxia reo lên, bật dậy trước tiên:
- Anh đến đấy à? … Hay thật là hay … Anh mang gì đến thế?
Đại công tử chào Xtefchia.
- Tôi mang đến cho cô nhưng quyển sách đã hứa. Cả Korynna và Đelphina
của bà Đơ Xten (1), cả mấy tập thơ Bairơn nguyên bản, . Không rõ tiểu thý
có vững tiếng Anh để đọc thõ không, chứ nói thì tiểu thý rất sõi ....
- Tôi cũng nghe hiểu đýợc hết. Quả thực chýa bao giờ tôi đýợc đọc nguyên
bản, nhưng xin thử xem sao, - Xtefchia cảm ơn chàng và đáp.
- Lần khác tôi sẽ mang Hôraxy. Cô có muốn đọc tác giả nào thuộc nền văn
học nước ta chăng?
- Vâng, xin ông cho mượn Lam và Môkhnaski, nếu có.
- Tất nhiên rồi, tôi sẽ mang đến cho tiểu thư cả Xkarga, Rei, cả Kôlôntai và
bất cứ tác giả nào tiểu thư muốn đọc. Thư viện của tôi sẵn sàng tuân lệnh
tiểu thư.
- Hẳn thư viện của ông lớn lắm?
- Tôi rất tự hào vì đó là một trong những thư viện lớn nhất trong nước.
Nhưng xin lỗi, tôi làm dở dang bản nhạc của tiểu thư rồi.
Chàng đứng bên đàn, lật giở vài trang vở nhạc và dừng lại ở bản Xônát thứ
mười hai cung la giáng trường của Bethôven.
- Xin tiểu thư làm ơn đàn bản này. Tiểu thư chơi xkeczô và hành khúc tang
lễ tuyệt vời lắm.
- Sao ông biết?
- Tôi đã có lần được nghe, tuy tiểu thư không thấy tôi.
- Ồ! Vậy thì tôi phải cẩn thận mới được! - Xtefchia cười, ngồi vào đàn.
Valdemar đứng sau lưng nàng, nhưng đưa mắt nhìn sang bên cạnh và khi
thấy Luxia đang mải mê đọc, chàng vỗ tay kêu lên:
- Hô la! Cô bé, đó chưa phải là sách để cho cô đọc đâu!
Luxia gập sách lại: