chim, như rào rạt những hạt mưa rắc bạc, tuôn ào ạt để chuyển thành khúc
trio yên ả hơn. Những nốt nhạc lóng lánh cuối cùng ngân vang, rồi dần tắt.
Một giây yên lặng rối bắt đầu cất lên bản nhạc tang lễ bi thương nhưng
trang trọng.
Vẻ trang nghiêm, sự đe doạ và sự hùng mạnh toả ra từ những phím đàn
đang rung ngân. Mặt Xtefchia đỏ bừng, mắt nàng long lanh sáng, đặt vào
từng nốt nhạc sức mạnh và năng lượng tinh thần, cùng toàn bộ năng lực bi
thương của mình. Bản hành khúc tang lễ thôi thúc, khuấy động thần kinh.
Và khi ở phần thứ hai nghe tiếng trống vang lên, sự đe doạ ghê gớm càng
tăng, khiến máu dường như chảy trong huyết mạch. Mạch máu ở thái
dương Xtefchia đạp như trống, nàng vừa đánh đàn vừa thở gấp gáp, xúc
động đến tận đáy lòng.
Valdemar đứng dậy, bước lên một bước, tựa người vào bện lò sưởi, huyết
mạch chàng như rung động bừng bừng, ánh mắt chàng như thiêu đốt
Xtefchia.
- Nhiệt tình lớn lao sao, khí chất bừng bừng sao! - chàng nghĩ thầm khi
nhìn cử động của những ngón tay nàng và màu đỏ hiện trên mặt nàng.
Một thứ sức mạnh lớn lao của niềm si mê mà từ lâu nay chàng không còn
biết đến chợt đẩy chàng lại phía nàng. Chàng cảm thấy thèm muốn người
thiếu nữ này, cảm thấy nàng đang thiêu cạn máu chàng, làm rung chuyển
toàn bộ thần kinh của chàng.
- Lửa, lửa! - chàng thì thào qua hàm răng nghiến chặt. Cơn co giật của một
làn sóng mê đắm điên cuồng khiến hàng lông mày của chàng nhíu lại, đôi
cánh mũi phập phồng, môi run rẩy. Nom chàng hệt như một con đại bàng
đang sẵn sàng lao xuống, chàng điên cuồng thì thào thành tiếng:
- Nàng phải là của ta… Một người đàn bà có thể khiến đàn ông kích động
nhường kia nhất định sẽ phải vâng chịu. Ta đã từng chinh phục nhiều phụ
nữ ít hấp dẫn, ít gợi hứng hơn, nhất định ta sẽ chiếm được nàng… Đây quả
là ngọn lửa!. Là núi lửa… Nhưng hai ngọn lửa đâu thể bỏng vì nhau… Và
biết bao khoái lạc!…
Một sức mạnh đột ngột đẩy chàng bước lên.
Xtefchia cúi xuống bàn phím gõ những hoà âm cuối cùng của bản hành