Con mèo liếm bàn chân trước của nó vẻ suy nghĩ rồi trả lời, "Chính vì
được nàng nhìn mà tôi thấy như mình nói được. Kỳ lân là thế đấy. Nàng
đẹp quá đi."
"Sao ngươi biết nàng là kỳ lân?" Molly hỏi "Và tại sao ngươi sợ nàng
vuốt ve? Ta trông thấy ngươi mà. Ngươi sợ nàng."
"Tôi ngờ rằng tôi chẳng thể nói được tiếng người lâu đâu," con mèo đáp
lại, không oán thù, "Nếu tôi là bà tôi chẳng để phí phạm thì giờ một cách
điên khùng như thế mãi. Để trả lời câu hỏi thứ nhất của bà, xin thưa bà loài
mèo chúng tôi chẳng bao giờ bị huyền hoặc bởi cái bề ngoài. Ngược lại loài
người có vẻ khoái bề ngoài. Còn về câu hỏi thứ hai của bà." Tới đây con
mèo hơi ấp úng, nó tự liếm lông một cách thận trọng và khoái chí, không
nhìn Molly, mà tự ngắm nghía những bàn chân.
"Nếu để nàng đặt tay lên tôi," con mèo nói rất nhỏ "lập tức tôi sẽ thuộc
về nàng, không còn thuộc về mình nữa, không bao giờ nữa. Tôi muốn được
nàng vuốt ve lắm nhưng không dám. Không một con mèo nào muốn vậy.
Chúng tôi để cho người vuốt ve vì điều đó giúp con người bình tĩnh -
nhưng điều đó không đúng với nàng. Được nàng vuốt ve, giá trả đắt quá,
mèo nào kham nổi?"
Molly bế con mèo lên, nó gù gù nơi cổ nàng một lúc lâu khiến nàng đã
sợ rằng không khéo nó hết nói được tiếng người. May thay nó tiếp, "Quý vị
còn ít thì giờ lắm. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ quên hết dĩ vãng quên nàng là
gì, quên đến đây để làm gì. Như vậy là Con Bò Mộng đỏ khỏi phải đêm
đêm ra đi lùng bắt nàng nữa. Có thể là nàng sẽ lấy ông hoàng tử yêu nàng."
Con mèo húc mạnh đầu vào tay Molly, nói như ra lệnh, "Hãy làm việc đó
đi, Hoàng tử thật can đảm khi yêu kỳ lân. Một con mèo có thể khoái những
hành động hào hùng phi lý như vậy."
"Không," Molly nói, "Không, điều đó không thể xảy ra được. Nàng là
con kỳ lân cuối cùng."
"Vậy thì nàng phải làm điều mà nàng đến đây để làm," con mèo trả lời.
"Nàng phải theo con đường bí mật của nhà vua mà xuống gặp Con Bò
Mộng."