trong việc đó, vì giữa Vua Haggard với bất kỳ định mệnh nào, còn Con Bò
Mộng Đỏ nữa."
Sự yên lặng lan ra khắp phòng và giữ nguyên tình trạng, tô thẫm màu
mọi khuôn mặt hiện diện và hầu như làm giảm cả sự ấm áp sau bữa súp
ngon, nóng. Con mèo nhỏ màu lá mùa thu ngừng gù gù trong lòng Molly,
ngọn lửa nhỏ trong bếp càng thu nhỏ lại hơn nữa, hiu hắt. Hơi lạnh ẩm của
tường bếp được thể tiến lại gần hơn.
Người thứ tư từ nãy đến giờ chưa thốt một lời nào, lúc đó mới lên tiếng
nói với Molly Grue trong bóng đêm, "Điều chính làm chúng tôi ở lại phục
vụ Vua Haggard là nhà vua không hề tỏ ý muốn chúng tôi ra đi, và điều
chính là điều mà Con Bò Bộng Đỏ quan tâm. Chúng tôi là những vật hèn
mọn của Vua Haggard, nhưng chúng tôi chính là tù nhân của Con Bò Mộng
Đỏ."
Bàn tay Molly vuốt ve con mèo thì mạnh, nhưng giọng nàng thì yếu nhỏ
hẳn đi, "Con Bò Mộng Đỏ với
Vua Haggard là thế nào?"
Chính người lính nhiều tuổi nhất trả lời, "Chúng tôi cũng không rõ nữa.
Con Bò Mộng vẫn luôn luôn có ở đây. Nó phục vụ Vua Haggard như binh
đội của ông, vệ thành của ông, sức lực của ông, nguồn gốc sinh lực của
ông; và cũng có thể là người bạn tri âm tri kỷ duy nhất của ông, vì tôi chắc
rằng cứ vào dịp nào đó nhà vua lại sử dụng bực thang bí mật xuống thăm
Con Bò Mộng tại sào huyệt của nó. Còn việc nó là chủ nhà vua hay nhà vua
là chủ nó thì chúng tôi không được biết."
Người thứ tư, người ít tuổi nhất bọn, nghiêng về phía Molly, đôi mắt ướt,
đỏ, nhiệt thành, ông ta nói, "Con Bò Mộng Đỏ là một quái vật. Nó trù tính
giúp vua Haggard để rồi tới một ngày kia chính nó sẽ trở thành Vua
Haggard." Một người khác ngắt lời, nhấn mạnh rằng chính Con Bò Mộng
Đỏ đã bị yểm bùa để thành nô lệ cho Vua Haggard, bởi vậy ngày nào nó
thoát được bùa yểm đó nó sẽ giết cố chủ.
Nhưng Molly lại cất tiếng hỏi, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để
khiến mọi người im lặng. "Các ông có biết thế nào là một con kỳ lân