không? Có bao giờ các ông gặp một con kỳ lân nào không?"
Chỉ duy có con mèo nhỏ và bầu không khí yên lặng là như có thấm thía
đôi chút hiểu biết về lời hỏi của Molly. Bốn người đàn ông thì nháy mắt,
nôn nao, và rụi mắt. Con Bò Mộng Đỏ lại trằn trọc, cựa mình trong giấc
ngủ.
Bữa ăn bế mạc, các kỵ giáp binh chào Molly Grue và rời khỏi nhà bếp,
hai đi ngủ, hai đi vào mưa giữ phần gác đêm. Chờ cho ba người kia ra khỏi,
người nhiều tuổi nhất mới bình tĩnh bảo Molly, "Xin cẩn thận cho nàng
Amalthea. Thuở mới tới đây, nhan sắc nàng làm lộng lẫy lây cả tòa lâu đài,
như ánh trăng chiếu sáng hòn đá vậy. Nàng ở đây đã quá lâu rồi, tuy giờ
đây nàng vẫn đẹp như bao giờ, nhưng ánh sáng rỡ ràng tỏa ra tự nhan sắc
nàng hầu như giảm đi nhiều."
Ông thở dài đến thành như rên rỉ, "Tôi đã quen với loại nhan sắc đó,
nhưng chưa bao giờ tôi gặp một nhan sắc lạ lùng hơn thế. Nên cẩn thận cho
nàng Amalthea. Tốt hơn hết nàng nên rời khỏi nơi đây."
Còn lại một mình, Molly gục mặt lên bộ lông con mèo. Lửa bếp đang lụn
dần, nhưng nàng không đứng dậy để nuôi cho lửa bùng lên lớn hơn. Những
sinh vật nhỏ và lẹ chạy rồn rập ngang căn phòng nghe như tiếng nói của
vua Haggard, còn mưa rào rào đập vào tường nghe giống tiếng gầm của
Con Bò Mộng Đỏ. Như để đáp ý nàng Molly nghe thấy tiếng Con Bò
Mộng. Tiếng rống của nó tưởng có thể làm vỡ nát cả đá dưới chân nó.
Molly hét lên và víu chặt một cách tuyệt vọng lấy chiếc bàn để giữ cho
nàng và con mèo khỏi bị cuốn hút đi.
Con mèo nói, "Nó đi ra ngoài đấy. Bao giờ nó cũng đi ra ngoài sau khi
mặt trời lặn để lùng bắt nốt con vật trắng tinh còn thoát khỏi tay nó. Điều
đó bà biết quá mà, đừng sợ vớ vẩn."
Tiếng gầm còn vang lại nhưng đã xa xa. Molly lấy lại hơi thở bình tĩnh
và nhìn chăm chú vào con mèo. Nàng không ngạc nhiên cho lắm; càng vào
những ngày gần đây nàng càng ít ngạc nhiên. Nàng hỏi. "Ngươi có luôn
luôn nói tiếng người như vậy không? Hay chỉ nhờ nàng Amalthea nhìn mà
ngươi nói được?"