11
H
oàng tử Lir đã trở lại sau ba ngày ra đi diệt con quỷ, cái Rìu Lớn của
Quận Công Alban đeo ở sau lưng, đầu con quỷ bị hạ treo lủng lẳng ở yên
ngựa. Lần này chàng không dâng chiến công lên nàng Amalthea, không hớt
hải đến trình diện nàng ngay với đôi bàn tay còn vết màu quái vật của
chàng. Chàng đã quyết định vào ngay buổi chiều hôm đó, khi nói chuyện
với Molly ở nhà bếp, rằng từ nay chàng sẽ không quấy rầy nàng Amalthea
nữa, mà chỉ lặng lẽ tưởng nhớ đến nàng, lặng lẽ phục vụ nàng một cách
hăng hái cho đến chết, nhưng không bao giờ nài nỉ được nói chuyện với
nàng, mong hưởng sự cảm phục và tình yêu của nàng. "Tôi sẽ vô danh như
không khí nàng thở," chàng nói, "và hình như sức mạnh kia vẫn giữ nàng
trên trái đất." Vài phút sau chàng tiếp, "Thỉnh thoảng tôi làm bài thơ tặng
nàng, có thể tôi sẽ luồn những bài thơ đó qua khe cửa phòng nàng, có thể
tôi thả chúng ở bất kỳ đâu để may ra nàng có dịp đọc tới. Nhưng không bao
giờ tôi ký tên ở dưới những bài thơ đó cả."
"Như thế mới thật là cao quý," Molly đáp lời chàng, và cũng cảm thấy
nhẹ lòng rằng từ đây chàng không còn theo đuổi Amalthea theo kiểu như
xưa nữa. Kể cũng vui mà cũng hơi buồn. "Con gái thích thơ hơn là rồng
chết, với gươm thần," Molly góp thêm ý kiến. "Khi tôi còn là con gái, tôi
cũng vậy. Lý do tôi đi theo Cully vì..."
Nhưng Hoàng tử Lir đã ngắt lời nàng bằng giọng cương quyết, "Không,
đừng vạch đường hy vọng cho tôi, tôi phải học cách sống không cần hy
vọng, như cha tôi, và có lẽ vì thế mà sau cùng chúng ta hiểu được nhau."
Hoàng tử thục tay vào túi, Molly nghe sột soạt có tiếng giấy bên trong.
"Thật ra tôi cũng đã làm được vài bài thơ nói về hy vọng, nói về nàng, bà
có thể đưa mắt nhìn qua nếu bà muốn."