"Tôi rất sung sướng được đọc thơ đó. Nhưng hoàng tử nghĩ sao là từ nay,
thôi quách, đừng đi chiến đấu với loại hắc hiệp sĩ, và cưỡi ngựa vượt qua
vòng lửa?" Molly nói vậy để đùa, nhưng nàng cũng biết ngay rằng nếu sự
thể như vậy thì cũng đáng tiếc lắm thay. Những cuộc phiêu lưu hào hùng đó
đã làm cho chàng đẹp lên nhiều, và cũng cứu nhân độ thế nữa chứ. Và còn
điều này nữa, khi chàng đi vào hiểm nguy như vậy, chàng cho ta một cảm
giác hồi hộp về sự sống chết bất ngờ của những vị anh hùng. Hoàng tử thì
lắc đầu, vẻ bối rối.
"Ồ giả sử như tôi rửa tay treo kiếm, điều đó cũng chẳng phải dùng để
khoe khoang với nàng. Nhưng sự thực là khi mình đã đi vào con đường cứu
khốn phò nguy rồi, nó thành một cái nghiệp mà mình phải đi cho trọn,
không thể phó mặc được. À bà đã đọc xong bài thơ thứ nhất của tôi chưa
đấy, bà có thích bài đó không?
"Gợi cảm lắm," Molly nói. "Nhưng này hoàng tử, bụi vần với nỗi có
được không?
"Được chứ, hơi chệch một tí, đó vần thôn, không phải vần chính."
Vừa lúc đó Schmendrick bước tới ngưỡng cửa. Molly hỏi, "Này ông bạn
chữ gành viết thế nào? G-a-n-h- h-u-y-ề-n, hay g-h-a-n-h huyền?"
"G-h-a-n-h huyền," Schmendrick trả lời vẻ mệt mỏi. "Gành thì cũng như
ghềnh chứ gì, mà ghềnh thì đích thị g-h-ề-n-h huyền."
Molly múc cho ảo thuật gia một bát súp, và ông ta ngồi xuống. Đôi mắt
ông khắc khổ, mờ mịt, một bên mi giần giật.
"Tôi không thể làm trò này lâu hơn được nữa," ông chậm rãi nói. "Không
phải vì nơi gớm ghiếc này, cũng không phải vì tôi cứ phải ngồi nghe nhà
vua nói, tôi thích thế là đằng khác, nhưng vì các trò rẻ tiền tôi làm để giải
trí ông ta. Đêm qua tôi làm suốt đêm. Tôi đâu có cần để ý đến ông ta muốn
tôi làm trò quỷ thuật thứ thiệt, hay chỉ là thứ như cầu hồn, cầu cơ bình
thường. Khổ một điều kể cả những trò tầm thường đó tôi cũng vẫn cứ lầm
lẫn, thất bại. Bảo làm cái này thì rút cục ra cái nọ.
"Nhưng mà đó chính là điều ông ta muốn," Molly phản đối lại. "Nếu ông
ta muốn ảo thuật thứ thiệt thì ông ta lưu dụng ông già Mabruk chứ." Thấy