nên nàng đâm cáu với Schmendrick. "Này, thế nào về phép ảo thuật của
ông bạn, ông bạn đã suy nghĩ tìm tòi đến đâu rồi. Liệu nàng có đến nỗi chết
trong hình hài thế nhân như vậy chăng, và ông cứ sống nhăn răng như vậy
mãi chăng? Coi bộ ông bạn còn muốn giúp Con Bò Mộng Đỏ nuốt chửng
nàng nữa."
Ảo thuật gia ngồi phịch xuống, khuôn mặt lợt lạt và nhăn nheo như
những ngón tay của người thợ giặt ngâm nước nhiều. "Thực ra điều đó
không sao đâu, dù ở hình thể này hay hình thể nọ," ông như nói thầm với
chính mình. "Nàng bây giờ không là kỳ lân nữa, nhưng là một thiếu nữ
trong cõi nhân sinh có sống có chết, kẻ đã khiến anh chàng ngốc kia thở
ngắn thở dài và đương loay hoay làm thơ tặng. Có thể là rồi đây rút cục
Haggard cũng cóc khám phá được ra nàng là gì, vì nàng đã trở thành con
gái ông ta. Thế kể cũng vui." Ông gạt bát súp sang bên, chưa hề đụng tới
một muỗng, và gục mặt vào đôi bàn tay, nói tiếp, "Nếu chúng ta không tìm
thấy được những kỳ lân lâm nạn cũ, thì chắc chắn tôi cũng không thể khiến
nàng trở lại hình thể cũ được. Trong tôi có pháp thuật khỉ khô gì đâu."
"Schmendrick," Molly muốn nói thêm điều gì, nhưng ảo thuật gia đã
đứng phắt dậy và đi vút ra khỏi nhà bếp, mặc dầu không phải vì ông ta
nghe thấy vua Haggard kêu mình. Hoàng tử Lir vẫn không hề ngẩng đầu
lên, tiếp tục sửa câu gieo vần. Molly treo ấm nước trên lò lửa, sửa soạn trà
cho những người lính canh.
"Tôi làm gần xong bài thơ rồi, chỉ còn đoạn cuối," Lir khoe với Molly.
"Bà có muốn nghe những đoạn tôi vừa sáng tác xong chăng? Hay đợi tôi
hoàn tất đã?"
"Thế nào cũng được," nàng đáp. Thế là hoàng tử đọc nhưng Molly có
tâm địa nào mà nghe đâu. May thay lúc ấy đám kỵ giáp binh bước vào.
Chàng chưa đọc hết và cũng ngượng không dám hỏi ý kiến Molly trước
mặt đám kỵ giáp binh. Khi đám lính canh đã ra đi rồi, chàng lại đương vùi
đầu sáng tác một bài khác. Mãi khuya lắm ông hoàng mới tạm rút lui về
phòng ngủ. Còn lại một mình Molly ngồi bên bàn, tay ôm con mèo lông sặc
sỡ.