Nhưng thôi, em không muốn làm phiền chàng. Em đã từng mơ như thế
nhiều lần rồi."
Nàng muốn tạm biệt chàng lúc đó, nhưng chàng đã nói với nàng bằng
thứ giọng chỉ những bậc cái thế anh hùng mới có, thứ giọng âu yếm, chở
che, đùm bọc như tình mẹ thương. "Một giấc mộng mà cứ trở đi trở lại hoài
tất có ý nghĩa một sứ điệp báo trước mình một cái gì sẽ xảy ra. Xin nàng kể
rõ thêm nữa, tôi sẽ gắng tìm lời giải mộng cho nàng."
Nghe vậy nàng dừng bước hẳn, nhìn chàng đầu hơi ngoái lại, vẫn với
dáng điệu của một con vật mảnh khảnh, bỡ ngỡ, chăm chú nhìn tự trong bụi
rậm nhìn ra. Nhưng đôi mắt nàng còn là đôi mắt lạc lõng một người đương
cố nhớ ra điều gì mình đương cần. Giá như lúc đó chàng chớp mắt, có thể
nàng đã rời bỏ chàng mà đi ngay, nhưng chàng đã biết cách giữ nàng lại
bằng tia nhìn thẳng, chăm chú, như chàng vẫn nhìn thẳng như vậy để thôi
miên những quái vật, giữ chúng đứng yên bất động. Nhìn đôi bàn chân
không, đi đất của nàng, tim chàng nhói buốt còn hơn là bị sừng quái vật húc
phải, nhưng quả thật chàng luôn luôn xứng danh là một đấng anh hùng.
Nàng Amalthea thủ thỉ nói, "Trong mộng, em thấy những toa xe đen, có
chấn song sắt, có những con thú, đặc biệt có con quái vật đôi cánh lấp lánh
như kim khí dưới trăng. Có một người cao lớn với đôi mắt xanh và đôi bàn
tay rướm máu."
"Người đàn ông cao lớn có thể là ông chú nàng, ảo thuật gia," Hoàng tử
Lir vừa suy nghĩ vừa nói. "Điều đó rõ rồi. Còn đôi tay rướm máu thì bỏ qua
đi, không quan trọng, xin nàng tha lỗi cho vì đã nói vậy. Thế nàng chỉ mơ
có vậy thôi sao?"
"Em không thể kể hết cho chàng nghe được" nàng nói. "Giấc mộng chưa
hết. Chưa bao giờ hết cả." Sự sợ hãi trở lại trong ánh mắt nàng như hòn đá
rơi xuống hồ sâu: mọi sự mờ ảo và quay cuồng, và những bóng chạy trốn
tán loạn. Nàng nói, "Em đã dời bỏ một nơi dung thân tuyệt hảo, để đi vào
vùng đêm tối mênh mang. Cũng có ban ngày nữa, và em đi dưới hàng cây
giẻ gai, mưa rơi giăng mắc và xót xa. Lại có cả những cánh bướm, những
tiếng dịu ngọt, những lối đi lốm đốm, và những đường phố như xương cá,