Bài thơ mới hoàng tử đương làm thuộc loại thủ vĩ ngâm. Trên đường về
phòng mình, hoàng tử khoái chí lắm. Chàng nghĩ, "Bài thơ đầu ta sẽ luồn
dưới khe cửa phòng nàng, còn bài thứ hai để dành đến mai." Ông hoàng
đương xét lại ý định không ký tên dưới những bài thơ sáng tác nhưng giờ
đây thì chàng có ý định sẽ dùng bút hiệu "Chàng Hiệp Sĩ Tương Tư," Vừa
nghĩ đến đó thì chàng nhận ra nàng Amalthea đương thoăn thoắt xuống bực
trong bóng tối. Khi chợt nhận ra chàng, nàng thốt một tiếng kêu nhỏ ngỡ
ngàng và ngừng lại khoảng ba bực trên cao cách chàng.
Nàng bận một chiếc áo mà một kỵ giáp binh đã lẻn xuống thành phố
Hagsgate ăn trộm được vào một đêm nào đó. Tóc nàng xõa xuống ngang
vai, chân đi đất. Bất ngờ gặp nàng như vậy, Hoàng tử Lir cảm thấy luống
cuống ngượng ngùng, đến nỗi chàng đánh rơi bài thơ và cũng quên khuấy
cả mọi dự tính, chàng còn định quay chạy đi là đàng khác. Nhưng chàng sự
nhớ dầu sao mình cũng là anh hùng, vì vậy chàng hùng dũng tiến thẳng lên,
cúi chào nàng cực kỳ lịch thiệp, "Xin chào công nương."
Nàng Amalthea nhìn chàng chăm chú trong bóng đêm, nàng thò tay ra,
nhưng chưa kịp đặt lên người chàng đã vội rụt lại. Nàng hỏi thầm, "Ông là
ai: Rukh, phải chăng?"
"Tôi là Lir," chàng trả lời, và thốt nhiên thấy sờ sợ. "Nàng không nhận ra
tôi sao?" Nhưng nàng đã quay trở lại, tiếng bước chân nàng đi mơ hồ như
tiếng chân loài thú. Ngay như dáng nàng đi, đầu cúi xuống, trông cũng từa
tựa như dáng con dê hay con hươu gì đó. Chàng nói, "Tôi là Lir."
"Mụ già," nàng Amalthea nói. "Trăng lặn. A." Nàng hơi rùng mình, và
sau đó nàng thực sự nhận ra chàng, toàn thân nàng còn mơ hồ run rẩy, và
nàng vẫn không tiến lại gần chàng hơn.
"Nàng đương mơ," giọng chàng vẫn giữ được vẻ hùng dũng của hiệp sĩ.
"Ôi ước chi ta biết được nàng đương mơ thấy gì."
"Trước đây em đã mơ thấy điều đó rồi," nàng chậm rãi trả lời chàng.
"Em mơ thấy mình bị nhốt trong một cái chuồng, quanh em còn nhiều
những con vật khác cũng bị nhốt trong chuồng. Lại có một mụ già nữa.