Schmendrick dướn lông mày nhìn lên, Molly vội nói thêm, "Không phải là
tôi khoái loại Mabruk thứ thiệt đó. Vả lại cũng chẳng còn bao lâu nữa
chúng ta sẽ tìm ra lối xuống sào huyệt Con Bò Mộng Đỏ. Con mèo đã bảo
cho tôi cách tìm ra đường rồi."
Molly hạ giọng xuống thành lời thì thầm và cả hai cùng đưa lẹ đuôi mắt
về phía Hoàng tử Lir; nhưng quả thực ông hoàng nầy lúc đó chẳng quan
tâm gì đến họ, chàng đương làm thơ, loay hoay lựa vần một cách khá vất
vả. Chàng khẽ đập đập cán bút vào môi vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm, "Thành,
hừm, phải vần với mong manh, long lanh, bập bềnh..." Chàng chọn chữ gập
ghềnh và ghi vội xuống trang giấy.
"E rằng chúng ta chẳng thể tìm ra đường được đâu," giọng Schmendrick
bình tĩnh. "Dù là con mèo nói thật, điều mà tôi rất ngờ, Haggard cũng
chẳng để chúng ta có thì giờ nghiên cứu điều tra về chiếc đầu lâu và cái
đồng hồ. Bà bạn có thấy không, ông ta cứ càng ngày càng nhèn thêm thật
nhiều việc cho bạn, chính là để bạn hết còn thì giờ tha thẩn, dòm ngó. Bạn
nghĩ sao về việc ông ta cứ giữ lấy tôi bên cạnh, bắt làm những trò vớ vẩn rẻ
tiền, hà chẳng cùng một mục đích đó? Bạn Molly ạ, ông ta biết, tôi chắc
vậy, ông ta biết nàng là gì, tuy ông ta vẫn chưa tin hẳn đâu, nhưng khi ổng
đã xác tin rồi, ổng sẽ biết cách đối phó. Ông ta biết. Đôi khi cứ trông mặt
ông thôi cũng đủ thấy rằng tôi đoán không sai đâu."
Hoàng tử Lir đương vấp phải một vần khác, lẩm bẩm, "Chờ mong nay
thỏa nỗi niềm. Yêu nhau mãi mãi
mà thêm, càng thêm, biết tìm. Hừ, khó thực."
Schmendrick nghển người, nghiêng đầu qua bàn. "Chúng ta không thể ở
đây đợi ngày ông ta hạ thủ. Chỉ còn một đường hy vọng là phải thoát thân
ban đêm, và bằng lối biển. Có thể tôi sẽ tìm cách xoay xở được một chiếc
thuyền nhỏ. Các kỵ giáp binh thì chỉ chú trọng canh về phía kia, nơi có
cổng lớn."
"Nhưng còn những kỳ lân lâm nạn trước đây nữa, nàng lặn lội đến đây
chỉ vì việc ấy, mà đích thị là những kỳ lân lâm nạn xưa đều tập trung ở đây
cả." Xem chừng Molly cũng phần nào cho rằng sự tìm kiếm kia là vô vọng,