Nàng Amalthea mỉm cười cùng chàng, đó là lần đầu tiên nàng mỉm cười
với chàng từ khi nàng tới lâu đài này. Một nụ cười mỉm, mong manh như
vành trăng thượng tuần long lanh in ngần trên vòm trời, nhưng quả thực đã
khiến Hoàng tử muốn nghiêng người về phía đó để tự sưởi ấm cho mình,
chàng còn muốn khum khum hai bàn tay hứng lấy nụ cười mà thổi lên cho
sáng thêm nữa, nếu như chàng dám có cử chỉ đó.
"Xin chàng hát cho em nghe một bài," nàng nói. "Cũng là một việc hào
hùng lắm nếu chàng cất giọng hát ở khoảng vắng lạnh đêm trường này,
đồng thời hữu ích nữa. Xin hãy hát cho em một bài, hát lớn lên, hãy dìm
cho chết đuối mọi ác mộng của em vào âm thanh sảng khoái của chàng. Và
em có thể nhớ lại những gì em phải nhớ. Xin hãy hát ngay đi, hỡi ông
hoàng của em. Đó chẳng phải là một hành động anh hùng quả cảm quen
thuộc của chàng, em biết, nhưng điều đó làm vui lòng em biết bao."
Thế là Hoàng tử Lir cất giọng hát, giọng hát tràn đầy sinh khí, và trông
kia, dọc theo bực thang những con vật nhỏ ẩm ướt, ít khi được trông thấy,
đương tới tấp chạy về mọi ngả để tìm chốn ẩn thân. Giọng hát của chàng
như mang ánh dương quang tới. Chàng hát theo ngẫu hứng, và đây là bài
hát vui, tếu chàng sực nhớ ra để sưởi ấm và soi sáng đêm trường:
Chợt lớn lên thành chàng trai trẻ
Được các nàng vừa nể vừa ưa
Bướm ông ong bướm mây mưa
Có bao giờ nói mình ưa cô nào
Mặc cô gái má đào mơn mởn
Mặc cho tình gió rợn mưa đong
Chờ ai lòng nhủ với lòng
Duyên tình như thể gương lồng bóng hoa
Ngày tháng vẫn la đà trôi miết