Bướm hoa càng da diết phù du
Ái ân, cười nói, vui đùa
Mà sao tình vẫn hững hờ với duyên
Lòng tự nhủ thuyền quyên đến muộn
Như hoa vàng thêm đượm chiều đông
Đợi chờ vẫn đợi chờ mong
Hưởng vui vẫn chuyện bướm ong qua ngày
Rồi một buổi hương trời xuất hiện
Người tôi mơ thoắt đến cùng thơ
Phụ tình quen thói như xưa
Vàng thau lẫn lộn giấc mơ tan tành
Hỡi ơi, dẫu ân tình tuy mạnh
Thôi hư còn ương ngạnh gấp đôi
Bướm ong ong bướm quen rồi
Sở Khanh trắc nết khiến người ra đi.
Nàng Amalthea cất tiếng cười ròn khanh khách khi Hoàng tử vừa hát
xong. Bóng tối âm u như lùi xa, như chạy trốn khỏi hai người. "Thật là hữu
ích," nàng nói. "Cám ơn Hoàng tử của em."
"Tôi cũng không hiểu sao mình lại chọn hát bài này." Hoàng tử Lir
ngượng ngùng giải thích. "Một trong những người lính của cha tôi thường
hát bài đó cho tôi nghe; tôi không tin tình ý nói trong bài ca là đúng đâu.
Tôi nghĩ rằng tình yêu phải mạnh hơn thói quen và hoàn cảnh chứ, mình có
thể chờ đợi lâu đến đâu chăng nữa, khi người ước mơ tới, mình phải nhận
ra ngay là chính nàng đó." Nàng Amalthea lại mỉm cười, nhưng không trả
lời. Chàng hoàng tử tiến thêm một bước tới gần nàng.