vua vang dọc theo hành lang đôi trẻ vừa chạy khuất. "Để cho chúng chạy.
Với ta, chúng chạy như vậy là phải đạo."
Khi hai người ngừng chạy, đứng lại khoảng nào, họ lại nhìn nhau.
°
Thế là mùa đông đằng đẵng cũng qua đi, không phải để sang một mùa
xuân lá xanh hoa nở gì, mà sang một mùa hạ hung tàn ngắn ngủi tại lãnh
địa này của vua Haggard. Đời sống tại lâu đài tiếp tục qua trong câm lặng,
nơi đây không ai ủ ấp một niềm hy vọng gì trong lòng. Molly Grue làm
bếp, giặt giũ, lau sàn đá, khâu vá giáp trụ, mài gươm giáo; nàng bổ củi, xay
bột, tắm cho ngựa, rửa chuồng, nấu chảy vàng bạc ăn trộm về rồi cất vào
rương cho nhà vua. Sau cùng vào mỗi buổi tối, trước khi lên giường ngủ,
nàng thường còn phải đọc vài bài thơ mới sáng tác của Hoàng tử Lir và sửa
cho chàng đôi lỗi chính tả.
Schmendrick thì làm trò hề, làm ảo thuật, khi nhà vua ra lệnh. Ảo thuật
gia chán ghét những trò đó lắm rồi, ông biết nhà vua thừa hiểu vậy, nhưng
lại lấy thế làm khoái. Ông có đề nghị với Molly nên trốn thoát khỏi lâu đài
trước khi Haggard khám phá ra sự thật về nàng Amalthea, nhưng khi có thì
giờ rảnh ông cũng chẳng thiết tìm cách khám phá ra con đường hầm bí mật
dẫn tới sào huyệt Con Bò Mộng Đỏ. Hình như ông đành chịu đầu hàng,
không phải nhà vua, mà một kẻ địch nào đó già dặn hơn, độc ác hơn. Nó
quả đã thắng ông sau một mùa đông qua đi tại chốn này.
Nàng Amalthea thì vẻ đẹp cứ ngày một rỡ ràng, mặc cho đời sống chốn
nàng ở ngày một tàn bạo hơn, tăm tối hơn. Những kỵ-giáp-binh già nua run
rẩy, ướt sũng nước mưa ngoài tháp canh, hay đi ăn trộm trở về, gặp nàng
giữa lối điều cảm thấy như trẻ lại và lòng nở ra hoa. Có thể nàng mỉm cười
với họ, nói với họ đôi lời dịu dàng, nhưng khi nàng đã khuất xa, họ lại thấy
tòa lâu đài đen tối ủ ê hơn bao giờ hết với tiếng gió bên ngoài lồng lộng
trong bầu trời âm u. Vì nhan sắc của nàng nay đã là nhan sắc của thế nhân,
người già chẳng tìm được chút an ủi nào nơi đó. Họ chỉ còn có thể tự sưởi
ấm bên ngọn lửa nhỏ dưới nhà bếp kia.