thành lời, "Nói như vậy đó, nói như vậy đó." Thủy triều thấp, và có thể sắp
dâng cao.
Nàng Amalthea bắt đầu hát. Giọng nàng đu đưa trong gió lạnh như giọng
một loài chim lạ.
"Tôi là công chúa con vua
Lớn lên với tháng ngày qua tuổi đời
Tù nhân cho cái thân tôi
Da xiềng, thịt xích, nào vơi mối sầu
Nhớ ai gió thổi bên lầu
Thương ai trăng dãi qua cầu ngẩn ngơ.
Nàng không hề nhớ là đã nghe hát bài này trước đây, lời ca như bàn tay
lũ trẻ cố níu kéo nàng trở lại chỗ mà chúng muốn được xem nữa. Nàng cựa
vai như để xua đuổi chúng.
"Nhưng ta đâu có già," nàng tự nhủ, "và ta đâu có là tù nhân. Ta là công
nương Amalthea mà Hoàng tử Lir yêu dấu. Hoàng tử đã lọt được vào giấc
mộng của ta rồi kia mà, chẳng có điều gì khiến ta phải nghi ngờ, kể cả khi
ngủ. Ta đã học được bài hát sầu đó ở đâu vậy? Ta là công nương Amalthea,
thường chỉ biết những bài hát do Hoàng tử Lir dạy."
Nàng đặt tay lên khoảng cái dấu ở giữa trán. Tiếng triều biển dạt dào đâu
đây, êm ả như vòng đai hoàng đạo; tiếng những con chim gớm ghiếc kêu
lên the thé. Nàng hơi bối rối khi thấy cái dấu vẫn còn đó.
"Kính chào Bệ Hạ," nàng nói, tuy lúc đó chẳng hề có một tiếng động
nào. Có tiếng cười phía sau và nàng quay lại nhìn nhà vua. Ngoài bộ giáp
ông còn khoác tấm áo choàng màu xám, nhưng đầu để trần. Những vết
nhăn đen trên khuôn mặt chứng tỏ thời gian đã cương quyết để lại con dấu,
tuy nhiên trông ông còn vạm vỡ hơn, man rợ hơn con ông nhiều.
"Nàng có vẻ tưng bừng thích nghi mau lẹ với hiện tại và trì độn với dĩ
vãng," nhà vua nói. "Người ta bảo tình yêu làm đàn ông lẹ lên, làm đàn bà
chậm đi. Ta sẽ bắt giữ nàng lại nếu như nàng còn say đắm hơn nữa."