Nàng mỉm cười nhưng đáp lời: Nàng thường không biết nói sao với ông
già có đôi mắt xám lợt ấy, nàng ít khi gặp ông ta, trừ đôi khi vào trường
hợp nàng đang chia sẻ những giây phút cô quạnh nhất với Hoàng tử Lir.
Vừa lúc đó có tia lấp lánh của giáp trụ ánh lên tự đáy sâu thung lũng, và
tiếng vó ngựa vấp trượt, mệt mỏi đập trên đá. "Hoàng nam của Bệ hạ đã trở
về."
Vua Haggard tiến tới đứng cạnh nàng bên bờ thành thấp, nhưng ông
không hề chú ý ngắm khuôn mặt nhỏ xíu còn ở tít dưới xa của đứa con trở
về. Ông hỏi, "Này chứ ta với nàng thì cần gì phải chú ý tới Lir nhỉ. Hắn
chẳng phải là con ta, cũng chẳng phải thuộc về ta. Ta đã mang hắn về đây
từ thuở hắn còn đỏ hỏn bị ai đó bỏ rơi, thuở đó ta nghĩ rằng chưa bao giờ
mình sung sướng chỉ vì vừa chưa bao giờ mình có con. Thoạt việc chăn
nuôi hắn cũng là cái thú, nhưng rồi niềm vui cũng chóng tàn. Cái gì đến với
ta cũng chỉ cho ta hưởng những niềm vui chóng tàn, duy có một điều cho
đến bây giờ với ta cũng chưa hề trở thành nhàm chán." Khuôn mặt độc ác
của nhà vua cùng đượm vẻ nham hiểm như cái lưới vừa bung ra để bất ngờ
chụp xuống. "Lir có khám phá ra điều đó cũng không giúp ích gì cho nàng.
Mà cho đến nay hắn cũng chưa hề biết cái đó."
Bỗng nhiên cả tòa lâu đài rung lên như dây đàn, con vật nằm ở dưới đáy
móng hầm sâu vừa cựa mình thức giấc. Nàng Amalthea dễ dàng lấy lại
thăng bằng, vì đã quá quen với điều này, và hỏi khẽ, "Con Bò Mộng Đỏ.
Nhưng tại sao ngài lại nghĩ rằng tôi đến để ăn trộm Con Bò Mộng? Tôi có
vương quốc nào đâu để giữ nó? Tôi chinh phục nó, lấy trộm nó thì dùng
được việc gì? Nó ăn chắc khỏe dữ?"
"Đừng có ngạo ta, nàng" vua đáp. "Con Bò Mộng Đỏ cũng như chàng
trai kia, cả hai chẳng hề là của ta. Con Bò Mộng Đỏ không ăn gì cả, và
cũng chẳng thể bị mất trộm. Nó phục vụ bất kỳ kẻ nào không biết sợ là gì."
Nàng Amalthea thoáng thấy vẻ tiên tri tiên giác lướt trên khuôn mặt dài,
xám của ông, lướt trên vừng trán của ông. "Đừng có ngạo ta," ông nói. "Tại
sao nàng lại giả bộ như quên mất điều nàng đương tìm kiếm, đợi ta phải
nhắc nàng chăng? Ta thừa biết nàng đến đây để tìm gì, nàng cũng thừa biết