ta có giữ thứ đó. Cứ lấy cái đó đi, có giỏi thì cứ lấy đi, nhưng đừng làm bộ
đầu hàng." Những vết nhăn trên mặt ông đều xuất hiện như những lưỡi dao
sắc.
Hoàng tử Lir cưỡi ngựa trên đường về, miệng cất tiếng hát vang. Nàng
Amalthea chưa nghe rõ được lời ca của chàng. Nàng điềm đạm nói với nhà
vua, "Thưa ngài, Con Bò Mộng Đỏ đã giúp ngài chiếm hữu được những gì?
Đàn súc vật, ngai vàng, vương quốc chăng? Duy tôi chỉ ưng có một vật đó
là vật mà ngài không có quyền giữ. Tất cả kho tàng ngài có, trong đó không
có chàng, tôi thành thực chúc ngài giữ lấy mà an hưởng. Kính chào ngài."
Nàng định đi về phía cầu thang, vua đã đứng chặn đường. Nàng ngừng
lại, nhìn vua với đôi mắt đen tối như vết chân loài thú in trên tuyết. Vị lão
vương mỉm cười, nàng Amalthea thấy lạnh người giây lát vì nàng chợt
tưởng tượng thấy như nàng và nhà vua có phần nào giống nhau. Vua nói,
"Ta biết nàng. Ta gần như đoán ra ngay, khi thoạt thấy nàng từ xa lại với tên
hề và người nấu bếp của nàng. Kế đó nhất cử nhất động nàng đều tự tố cáo
rõ như ban ngày. Từ dáng đi, từ vẻ nhìn, từ cách quay đầu, từ cách thở, từ
cách đứng yên bất động - ta đều quan sát rất kỹ. Nàng làm ta ngạc nhiên
một thời gian, nhưng giờ thì hết rồi."
Ông ta ngoái nhìn ra phía biển, đi thẳng tới khoảng thành thấp, dáng lanh
lẹ dị thường, như một chàng trai trẻ. Ông nói, "Triều bắt đầu lên. Hãy lại
đây mà trông. Lại đây." Giọng nói của ông rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến lũ
chi gớm ghiếc trên bãi biển kia ngừng kêu. "Lại đây," tiếng ông trở nên giữ
dằn. "Lại đây, ta không đặt tay lên nàng đâu mà sợ."
Tiếng Hoảng tử Lir hát:
"Thương nàng lắm lắm nàng ôi,
Thương nàng biết thuở nào nguôi hỡi nàng..."
Chiếc đầu khủng khiếp treo lủng lẳng nơi yên ngựa của chàng như đập
theo nhịp trầm. Nàng Amalthea tới đứng bên vua.
Trời vần vũ mây, nàng ngắm nước triều dâng cao dần, những đợt sóng
nhấp nhô như muôn vàn thân cây trồi lên ngang biển. Càng gần tới bãi cát,
những đợt sống càng như khom lưng nhô cao hơn nữa rồi lao mình hung dữ