Nàng Amalthea bám chặt lấy bờ thành mong hoàng tử sớm tới với nàng,
vì nàng cho rằng vua Haggard điên mất rồi. Bên dưới kia vẫn chỉ là bãi
biển nhỏ, hẹp, với những tảng đá và triều dâng, thế thôi, có gì khác đâu.
"Ta thích ngắm chúng. Vui không thể tả được." giọng của nhà vua như
trẻ thơ cất tiếng hát. "Ta chắc chắn đố là niềm vui thật. Lần đầu tiên cảm
thấy vui, ta chợt nghĩ rằng ta sẽ chết. Buổi sớm đó, ta thấy hai kỳ lân, con
đực đang uống nước ở dòng suối, con cái ngả đầu lên lưng con đực. Ta nghĩ
rằng ta sẽ chết.
Ta bảo Con Bò Mộng Đỏ rằng ta cần chúng, ta cần tất cả lũ chúng,
không sót một con. Thế là Bò Mộng đi bắt chúng, cứ từng con một, từng
con một bị dẫn về. Thực ra Con Bò Mộng Đỏ chỉ biết tuân lịnh thôi. Ta bảo
nó đi bắt ong hay đi bắt cá sấu thì nó cũng tuân lệnh y như vậy. Nó chỉ cần
phân biệt cái ta muốn và cái ta không muốn, thế thôi."
Ông ta chợt quên khuấy nàng khi cúi nhìn qua bức thành thấp, lúc đó
nàng có thể lẩn đi được. Nhưng nàng vẫn đứng nguyên. Giấc mộng cũ kỹ
nào đó như chợt thức giấc bao phủ lấy nàng, dù đang thanh thiên bạch nhật.
Triều biển tiếp tục lên, sóng biển xô vào đá tan tác, và tiếng Hoàng tử Lir
ca theo nhịp vó ngựa.
"Yêu nàng lắm lắm nàng ôi,
Yêu nàng biết thuở nào nguôi hỡi nàng."
"Thưở ban đầu gặp chúng, ta còn là chàng trai trẻ." Vua Haggard nói.
"Nay thì đã già rồi, từ đó tới nay ta đã bắt nhốt biết bao nhiêu là kỳ lân
trong vùng biển dưới kia. Nhưng ta cũng luôn luôn hiểu rằng chẳng có cái
gì đáng ngự trị trong trái tim ta, bởi có cái gì vĩnh cửu đâu. Và ta đã có lý,
bằng chứng, ta mỗi ngày một già. Tuy nhiên cứ mỗi lần đứng ngắm đám kỳ
lân, thật tình ta cảm thấy như mình trẻ lại ngoài ý muốn, trở lại thuở thanh
xuân lần đầu tiên bắt gặp chúng trong rừng."
Nương theo lời nói của Vua Haggard, nàng Amalthea tự nhủ rằng trong
mộng nàng vẫn đứng và nhìn xuống bốn chân loài thú trắng phau của mình,
lại có một vệt cháy bỏng ở trên trán, vệt bỏng đó nay vẫn còn. Nhưng nước
triều vẫn xô vào bờ kia, có thấy con kỳ lân nào đâu. Nhà vua điên rồi. Ông