mặt của mụ phù thủy đanh ác đương lắc lư gần đó, cười nói líu lo, và con
bướm chấp cánh liệng bay chao chát. Con Bò Mộng Đỏ rượt đuổi lặng lẽ
qua rừng, dùng đôi sừng lợt lạt của nó gạt những cành cây lớn sang bên.
Nàng biết lúc vua Haggard bỏ đi, nhưng nàng vẫn chưa mở mắt.
Có thể là một thời khắc khá lâu qua đi, cũng có thể là ngay lúc đó, nàng
nghe tiếng ảo thuật gia nói phía sau, "Hãy đứng yên, xin hãy đứng yên, mọi
sự qua rồi." Nàng không rõ mình có thốt ra lời nào không.
"Trong khoảng bể kia kìa," ảo thuật gia tiếp. "Trong khoảng bể kia kìa.
Đừng nghĩ lan man mà làm gì. Chính tôi đã từng ngồi đây ngắm triều lên
mà có bao giờ thấy gì đâu. Sở dĩ Haggard bảo là thấy vì ông ta hễ cứ muốn
cái gì là thấy cái đó." Ảo thuật gia bật tiếng cười hào hứng nghe như tiếng
rìu bổ chắc nịch vào gỗ. Đừng nghĩ lan man mà làm gì. Đây là một lâu đài
phù thủy, do đó khó mà nhìn được cái gì gần gũi, chưa phải lúc - mà bạn thì
lúc nào cũng cứ chăm chăm nhìn hoài nhìn hủy." Ông lại cất tiếng cười, lần
này dịu dàng hơn, nói, "Được rồi chúng ta sẽ tìm ra chúng bây giờ. Nào hãy
theo tôi."
Nàng quay về phía ảo thuật gia mấp máy môi muốn nói mà không thốt
nên lời. Ảo thuật gia chợt chăm chú nhìn lên khuôn mặt nàng, và nói bằng
giọng lo lắng, "Chết chưa, sao khuôn mặt bạn ướt đẫm thế này. Hy vọng đó
là nước bắn vào. Chứ như nếu bạn đã nhân hóa đến mức biết không như
người thì thật vô phương - không thể có một bùa phép gì ở trên đời này mà
có thể - ồ, chắc là nước bắn vào đấy. Hãy theo tôi, bạn. Đó là nước bắn vào
thì hơn."