tiếp tục nói, "Không hiểu lũ chúng sẽ ra sao sau ngày ta qua đời. Con Bò
Mộng Đỏ sẽ quên chúng ngay tức khắc, ta biết rõ điều đó lắm, nó ra đi tìm
một ông chủ mới nhưng chúng nó biết lợi dụng lúc đó mà ùa lên bờ chăng.
Ta mong rằng không, như vậy chúng sẽ thuộc về ta vĩnh viễn."
Nhà vua quay lại ngắm nàng Amalthea, đôi mắt vừa dịu dàng vừa tham
lam y như đôi mắt Hoàng tử Lir ngày nào ngắm nàng. Ông nói. "Ngươi là
con kỳ lân cuối cùng. Con Bò Mộng Đỏ bắt trượt vì ngươi đã hóa thành cô
gái như thế này, nhưng điều đó qua mắt ta sao nổi. Ta hỏi thực ngươi làm
cách nào mà hóa thành thiếu nữ như vậy. Cái anh chàng ảo thuật gia của
người chắc chắn không làm nổi trò đó, biến kem thành bơ hắn cũng không
làm nổi.
Nếu như lúc đó nàng buông tay ra khỏi bờ thành, có thể nàng ngã khuỵu,
nhưng nàng đã điềm tĩnh trả lời,
"Thưa ngài, tôi không hiểu ngài nói gì. Tôi có trông thấy gì ở sóng biển
kia đâu."
Khuôn mặt nhà vua rúm ró lại, như thể nàng nhìn ông qua làn lửa. Ông
hỏi thầm, "Có thật ngươi đã tự quên mình rồi chăng? Này, như vậy thì thật
hèn mạt như thể chính ngươi là con người vậy. Ta sẽ đích thân ném ngươi
xuống kia giữa đám đồng loại nếu ngươi tự phủ nhận như vậy." Ông tiến
thêm một bước tới nàng, và nàng nhìn ông ta với đôi mắt mở lớn, không
sao nhúch nhích nổi một li.
Tiếng triều biển ầm ầm chan hòa trong đầu óc nàng cùng với tiếng ca của
Hoàng tử Lir và tiếng than khóc trước khi chết của một người tên là Rukh.
Khuôn mặt của vua Haggard nhìn xuống khuôn mặt nàng như nhát búa sắp
bổ xuống, ông ta lẩm bẩm. "Có thể thế lắm, ta đâu có lầm. Tuy nhiên sao
đôi mắt nàng giờ đây cũng tầm thường như đôi mắt hắn - như bất kỳ đôi
mắt nào chưa hề bao giờ thực mục sở thị kỳ lân, chẳng bao giờ trông thấy
gì cả ngoài cái bóng mình trong gương. Ngươi định lừa ta đây. Sao lại có
thể thế được? Ta không còn thấy màu lá xanh trong đôi mắt này nữa."
Vừa lúc đó, nàng nhắm nghiền mắt lại, nhưng khép vào nhãn giới nhiều
hơn là những gì có thức bên ngoài. Con vật có đôi cánh đồng với khuôn